Chị Ngọc sống cùng bố mẹ chồng, ông bà đều đã lớn tuổi, rất khó ngủ do mắc bệnh đau đầu. Phòng vợ chồng chị thì sát vách phòng ông bà. Nhà Sài Gòn vốn chật chội, hôm nào mà muốn “tình cảm một chút", anh chị đều phải rón rén, nhẹ nhàng, tránh tạo nên những âm thanh vô duyên.
Thời gian đầu thấp thỏm như thế, chị cũng không thoải mái mà anh cũng mệt, vì cứ phải chờ ông bà ngủ say tí thì mới dám “yêu” vợ. Có hôm, đang say đắm bên nhau thì tiếng ho húng hắng vọng lại từ phòng bên kia, hai vợ chồng được một phen... rớt tim ra ngoài.
Lại có hôm, đang đúng lúc cao trào thì bố chồng chị gõ cửa, bảo chồng chị qua phòng coi xem mẹ bị sao mà khó thở. Cứ thế, buổi đêm là khoảng thời gian mà anh chị cảm thấy chuyện ấy đã không còn thích hợp nữa.
Bù lại, sáng sớm là lúc ông bà hay đi tập thể dục, đi dạo chợ gần nhà mua trái cây, bánh, đồ ăn sáng, hay sang nhà hàng xóm chơi. Thế nên anh chị đã tranh thủ, đổi từ “yêu đêm” sang “yêu ngày”. Hai vợ chồng phải dậy sớm một chút, cũng phải khởi động, cũng ngại ngùng. Những ngày đầu vì không có màn đêm che chắn, không có cảm giác “yêu” xong được lăn ra ngủ, nhưng lại có thừa thời gian để tận hưởng những cảm xúc khác lạ khi thức dậy làm chuyện ấy.
Chị Ngọc tâm sự, việc yêu vào buổi sáng giúp anh chị thoải mái hơn, do không phải rụt rè, rón rén. Đôi khi anh chị còn trêu nhau rằng lâu lâu nên “ăn sáng” như vậy trước khi đến nơi làm việc, thấy thoải mái, minh mẫn hơn.
Hôm nào trời mưa rả rích sáng sớm, anh chị lại càng cảm thấy ấm áp, không muốn rời vòng tay nhau. Sau phút nồng nàn bên nhau, chị vẫn có thể nấn ná vùi vào lòng chồng 5-10 phút rồi mới dậy sửa soạn đi làm.
Nhiều hôm, đến công ty, chị Ngọc lại nhận được vài tin nhắn như: “Anh vui nhưng mà mệt quá”, “Em nhớ ăn sáng, bù lại lúc nãy mất sức nhé” hoặc “Sáng nay thấy em cưng lắm”…
Chỉ vài dòng thôi, nhưng chị Ngọc lâng lâng cả ngày. Hai vợ chồng đều thấy mọi chuyện ổn thoả khi chuyển dần sang “yêu ban sáng”. Tối đi ngủ sớm một chút, sáng dậy sớm hơn một chút. Nhiều hôm chị đang quấn mền ngủ nướng, nhưng anh đã lén lút chui vào trêu chọc cho vợ tỉnh dậy, nhập cuộc yêu.
Có không ít những cặp vợ chồng như thế, vì sống cùng người lớn, trẻ nhỏ trong nhà nên chuyện yêu cũng phải linh hoạt. Lại có không ít cặp đôi, thời gian sinh hoạt khác nhau, chồng làm ban đêm, vợ làm ban ngày, nên chuyện yêu cũng phải tính lại. Rõ ràng, chuyện ân ái không nhất thiết phải là khi màn đêm bao phủ.
Nếu buổi đêm chẳng còn là thời điểm lý tưởng, thì hãy cứ chọn cho mình các khung giờ còn lại: sáng, trưa, chiều, miễn là hai người thoải mái và hạnh phúc với nhau.
Ngay cả địa điểm yêu, cũng đâu nhất thiết phải trên giường, trong nhà. Biết đâu tranh thủ lúc sáng sớm, hai vợ chồng yêu trên giường, buổi trưa thì tranh thủ giờ ăn ghé vào một khách sạn nào đó hoặc buổi chiều, ân ái khi tắm cùng nhau…
Không nhất thiết phải là phòng ngủ, không nhất thiết phải là sau 10 giờ tối, đừng đóng khung chuyện chăn gối của mình trong nhàm chán và thói quen. Phải không ngừng đổi mới đời sống tình dục thì bạn và người bạn đời mới cảm thấy chính đối phương có nhiều điều khám phá, chính căn nhà mình đang ở, khung thời gian mình đang sống cũng có nhiều điều để tận hưởng, phải không nào?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.