Có lẽ ngày xưa tôi đã sai khi không nghe lời bố mẹ. Gia cảnh của chồng tôi khốn khó, ngược lại với gia thế nhà tôi khá giả, giàu sang. Tuy nhiên vì bất chấp nghe theo tiếng gọi của con tim mình, tôi vẫn quyết chọn anh trở thành người đàn ông đặc biệt. Bố mẹ tôi ban đầu ra sức ngăn cản, nhưng ngặt nỗi vẫn mềm lòng trước sự thư sinh, tử tế của chồng tôi hồi đó.
Lấy tôi về, cuộc đời anh phất lên trông thấy. Từ công việc, tài chính, mối quan hệ xã hội... tất tần tật đều phát triển tích cực. Dần dần, anh ta cũng đủ tiền để xây nhà cho bố mẹ ở quê, mua xe ô tô... Tất nhiên nói người đàn ông này dựa dẫm hoàn toàn vào nhà vợ là không đúng. Thế nhưng đằng sau thành công không thể bỏ qua trợ thủ đắc lực là bố mẹ tôi.
Bước ngoặt xảy ra từ lúc chúng tôi sinh con trai đầu lòng. Tôi là một mẫu phụ nữ bề ngoài cá tính mạnh là thế nhưng thực ra bên trong lại rất dễ yếu lòng. Sinh con áp lực trăm bề, tôi dần trở nên cáu bẳn, bất lực.
Cũng phải thôi, bạn bè tôi ở tuổi này vẫn còn đang tự do tận hưởng tuổi thanh xuân cùng những chuyến du lịch và dự định riêng. Trong khi tôi lại phải chìm trong cuộc sống bỉm sửa nhiều lo toan. May mắn lúc đấy vẫn có bố mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc, vì họ mãi coi tôi là một tiểu công chúa bé bỏng.
Ngược lại, bên nhà bố mẹ chồng ít khi đoái hoài hỏi thăm. Đặc biệt mẹ chồng chỉ thích đi khoe khắp làng khắp xóm về thành tích của con trai mình, cứ như thể anh ta tự lực đi lên từ hai bàn tay trắng. Thôi thì điều quan trọng và quý giá nhất vẫn là con trai tôi, còn kẻ khác đối xử thế nào tôi đều mặc kệ.
Những tưởng chồng tôi sẽ vui mừng sau khi tôi hạ sinh quý tử, hoặc ít nhất là anh ta sẽ biết điều vì nhận được quá nhiều thứ tốt lành, song hóa ra sống trong nhung lụa sung sướng, con người ta lại nảy nòi nhiều thói hư tật xấu.
Sau lưng tôi, gã chồng tệ bạc này đã đi ngoại tình với một em sinh viên. Lúc tôi phát hiện ra những dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại, hơn nữa là một người bạn khác của mình đã phát giác trước đó, bản thân tôi thực sự shock và không tin nổi.
Anh ta dành cho cô bé sinh viên kia những lời mật ngọt, gì mà "Ở bên em anh thấy thanh xuân ùa về đẹp đẽ biết bao. Quả là một cảm giác lâu rồi anh chưa nếm trải." Đọc xong chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi hiểu được một điều là đàn ông sẽ khó mà thay đổi tính nết. Cho nên dù biết sẽ phải đánh đổi nhiều, tôi vẫn quyết định ly hôn. Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ta sẽ níu kéo, dù chẳng còn yêu nhưng sẽ vì con trai mà quỵ lụy van xin. Nhưng đúng là "gà mọc đuôi tôm", bản lĩnh của người đàn ông này lớn dần, khiến cho quyết định ly hôn của đôi bên diễn ra trong chớp mắt.
Về phần nuôi con, tất nhiên tôi là người chiếm ưu thế. Anh ta cũng chẳng dám ho he gì bởi lẽ gia thế của nhà tôi vượt trội hơn hẳn, giờ mà hắn dám giở trò gì thì chỉ như tự chuốc họa vào thân.
Ly hôn trong êm đẹp, không nước mắt, không níu kéo, tôi ngỡ rằng đã đến lúc cuộc đời mình sang trang. Nhưng éo le sao mẹ chồng cũ vẫn chẳng buông tha mà luôn tìm đủ mọi cách để khiến tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
Ban đầu là bà ấy đi bêu rếu tôi với nhiều người rằng tôi không biết "phục vụ" chồng nên mới để xảy ra chuyện ngoại tình ly hôn. Sau đó, bà ta còn nói nhất định có quyền thăm cháu thường xuyên, dù gì thì thằng bé cũng là máu mủ chứ chẳng phải người dưng.
Tôi cảm thấy nực cười, lúc còn là vợ chồng thì bà chẳng đoái hoài, bây giờ ly hôn mới bắt đầu làm bộ. Mặc dù rất căm ghét, song tôi vẫn đồng ý cho mẹ chồng thăm cháu. Bởi lẽ tôi không muốn mình mang tiếng làm liên lụy đến bố mẹ đẻ.
Nhưng mọi người biết không, mẹ chồng luôn có đề nghị quái đản trong mỗi lần đến thăm cháu. Đó là chuyện bà luôn đi cùng chồng cũ đến nhà tôi, sau đó bảo tôi phải tỏ ra ngọt ngào với chồng trước mặt con trai để cháu vẫn cảm thấy ấm áp tình thương gia đình.
Thật lố bịch, giờ chúng tôi đã ly hôn rồi mà mẹ chồng lại suy nghĩ ấu trĩ như thế ư? Nhưng điều quan trọng nhất là tôi thấy con trai lại rất vui vẻ mỗi khi cả gia đình sum vầy như vậy. Chua xót thay đó chỉ là màn kịch dựng lên để đánh lừa một đứa trẻ mà thôi.
Tôi không muốn diễn kịch, sợ sau này khi con tôi lớn lên nó sẽ quay ra trách ngược cha mẹ. Nhưng nếu thờ ơ lạnh lùng và coi nhau như người dưng, có thể thằng bé sẽ bị tổn thương, từ đó dễ gặp nhiều vấn đề tâm lý ngay khi tuổi còn nhỏ.
Vậy với trường hợp của tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn thân thiện với chồng cũ và mẹ anh ta nhưng vẫn thật lòng hi vọng con trai mình cảm nhận được tình thương...
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.