Mâu thuẫn giữa em và mẹ chồng quá căng thẳng, em đang tính chuyện ly hôn.
Em lấy chồng cuối năm 2018, đến giờ mới được 2 năm. Hiện tại, vợ chồng em mới có một bé gái 9 tháng tuổi. Bố chồng em mất rồi. Mẹ chồng em đã về hưu nên bà chỉ ở nhà chăm lo vườn tược, lợn gà.
Hồi mới cưới, mặc dù em và mẹ chồng cũng có một vài mâu thuẫn nhỏ nhưng do không ở chung nên mâu thuẫn không lớn. Đến khi em mang bầu, vợ chồng em cũng mua được một căn nhà. Chúng em đón mẹ chồng em đến ở cùng vì thương mẹ ở quê cô quạnh. Em cũng muốn mẹ có được cuộc sống đầy đủ, vui vẻ hơn.
Lúc mẹ chồng em chuẩn bị đến ở cùng, em cũng chuẩn bị tâm lý là mình sẽ sống cả đời với mẹ chồng rồi. Nhưng điều em không ngờ tới là em với mẹ chồng càng ở với nhau càng phát sinh nhiều vấn đề. Nhất là khi trong nhà có một đứa trẻ.
Em với mẹ chồng mâu thuẫn nhiều về cách nuôi dạy con. Em thì muốn nuôi con theo kiểu hiện đại, trong khi mẹ chồng chỉ thích áp dụng mẹo nuôi con từ xa xưa. Mẹ chồng em thì cổ hủ vô cùng.
Chả biết bà nghe ai mách mà bà có thể lấy mật lợn sống hòa với một thìa sữa mẹ và cho cháu nuốt để làm phép cho cháu không bao giờ bị đau bụng. Con em lúc mới sinh ra đầu hơi nhọn, bà lại liên tục bế cháu đu đưa, đập nhẹ vào tường rồi lẩm bẩm mấy câu "thần chú" để đầu cháu tròn lại.
Ban đầu, em rất chịu khó nói chuyện với mẹ chồng để mẹ hiểu. Nhưng về sau, mẹ chồng thường bắt bẻ, soi mói rồi hiểu sai ý em nên em trở nên lầm lì, ít nói. Em không còn nói chuyện phiếm với mẹ nữa. Em sợ em nói một đằng, mẹ chồng nghĩ một nẻo rồi để bụng.
Em sợ chồng khó xử nên không dám kêu ca, phàn nàn gì về mẹ với chồng. Chỉ khi nào em thấy khó chịu lắm em mới nói với chồng để chồng nói lại với mẹ. Em nghĩ mẹ sẽ nghe con trai hơn là nghe con dâu.
Ban đầu, chồng em còn phân xử đôi bên. Sau đó, chồng em cũng mặc kệ, anh cũng chẳng buồn nghe em nói. Hôm nào em với mẹ chồng cãi nhau là chồng em xách xe đi chơi đến tận tờ mờ sáng mới về.
Hôm đó, mẹ chồng em bón cháo cho cháu nhưng bà lại thổi, ngậm cháo vào miệng rồi nhả ra trông rất mất vệ sinh. Em góp ý thì bà cãi cùn. Bà bảo ngày xưa bà cũng bón cháo cho chồng em như thế mà anh vẫn lớn khôn, chẳng ốm đau bệnh tật gì.
Em nói với chồng em thì anh chẳng nói gì và lại dắt xe ra cửa. Thấy em níu anh lại, không cho anh đi thì anh quát: "Anh đi luôn đây. Ở nhà để nghe em với mẹ cãi lộn à? Có chuyện gì hai mẹ con tự giải quyết đi, anh chịu thôi, hết cách rồi."
Mẹ chồng em thấy vậy lại bênh chồng em rồi quát mắng em. Thế là chồng em đi chơi đến tận 3-4 giờ sáng mới về. Hôm nào anh cũng say quắc cần câu, chẳng biết trời đất là gì.
Em đang rất chán nản vì chuyện căng thẳng với mẹ chồng kéo dài, lại thêm việc chồng sống ích kỷ, chẳng quan tâm gì đến vợ. Em nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Hiện tại, em đã đưa con về ngoại. Em đã quyết định ly hôn rồi. Chồng em đã đồng ý.
Em với anh ấy ly hôn trong hòa bình, không cãi vã, ghét bỏ nhau. Nhưng thực sự trong đầu em vẫn băn khoăn không biết em có nên ly hôn không? Nếu không, em có nên tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng mẹ chồng em tiếp hay không? Xin mọi người cho em một lời khuyên khách quan hơn ạ.