Nói về chuyện vợ ngoại tình thì có một phần nguyên nhân từ tôi.
Tôi từng có quãng thời gian chán vợ và cũng có những quãng thời gian làm vợ chán mình. Nhưng sau cùng, tôi cũng đã cố gắng hết sức để đưa vợ quay về với gia đình.
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi rồi, vợ cũng kém tôi 4 tuổi. Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã gần 30 năm. Các con chúng tôi cũng gần đến tuổi trưởng thành. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tuy bề ngoài thì rất hạnh phúc, viên mãn nhưng đằng sau cũng có nhiều sóng gió, góc khuất.
10 năm về trước, tôi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Tôi làm phó giám đốc của một nhà máy chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Lúc đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền và có nhiều bóng hồng vây quanh. Vì không cưỡng lại được cám dỗ, tôi đã ngoại tình với một cô gái trẻ hơn tôi 15 tuổi và thường xuyên hẹn gặp cô em ở ngoại thành.
Chuyện tình cảm của tôi lẽ ra sẽ qua mặt được vợ tôi một cách trót lọt nếu không có vụ tai nạn hôm đó. Tôi đang lái xe đưa nhân tình đi chơi thì bị một chiếc xe khác đâm phải. Vụ tai nạn khiến tôi mất đi vị trí công việc đáng mơ ước, còn phải nằm viện cả năm trời để phục hồi chức năng. Vợ tôi vẫn nín nhịn, cam chịu, một tay chăm sóc tôi ở bệnh viện. Tôi khẩn khoản xin lỗi vợ nhưng cô ấy chỉ thở dài: "Em có thể tha thứ cho anh nhưng em không thể quên".
Bẵng đi từng đó năm, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn nhắc lại chuyện tôi ngoại tình, bồ bịch để rồi khi bị thương tật, cũng chỉ có mình vợ ở bên chăm sóc với giọng điệu đầy chua chát. Phụ nữ thật kỳ lạ, họ thường thù lâu, nhớ dai hơn chúng ta tưởng!
Sau quãng thời gian khó khăn đó, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Tôi đi làm công việc lương thấp hơn, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Vợ cũng dần mở lòng với tôi hơn trước. Tuy nhiên, gần gây, tôi thấy vợ tôi có có biểu hiện lạ. Cô ấy ăn mặc đẹp, son phấn nhiều, hay đi ra ngoài học nhảy đầm, yoga. Khi về đến nhà, cô ấy thường chỉ ôm điện thoại cười khúc khích.
Tôi đi theo tìm hiểu thì phát hiện ra vợ tôi đang cặp kè với chính thầy dạy nhảy của cô ấy. Đó là một chàng trai trẻ kém cô ấy cả chục tuổi. Tôi vừa đau, vừa giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để khuyên giải vợ.
Nào ngờ, vợ chẳng nghe lời tôi, cô ấy trách móc tôi sống ích kỷ, vô tâm với vợ con, lại từng ngoại tình, làm cô ấy đau khổ. "Đến bây giờ, tôi sẽ cho anh hiểu được nỗi đau khổ vì bị phụ bạc mà anh dành cho tôi ngày xưa. Tôi nín nhịn anh bao nhiêu năm vì gia đình, vì các con. Đến giờ, tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình."
Tôi nói nhẹ nhàng không được, tôi dọa ly dị thì cô ấy gật đầu cái rụp, sẵn sàng ký đơn. Được đà, cô ấy công khai, ngang nhiên hẹn hò với nhân tình trẻ. Nhìn thấy vợ xúng xính váy áo, son phấn tối tối đi hẹn hò với nhân tình, tôi đau nát lòng.
Hôm đó, trời mưa rét rất lạnh, tôi hỏi vợ rằng tối nay cô ấy có đi ra ngoài hay không. Vợ tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Trước khi cô ấy đi, tôi khoác áo, quàng khăn cho cô ấy. "Em mặc áo ấm, quàng khăn kẻo lạnh", tôi bảo.
Anh em trong nhà tôi biết chuyện đều khuyên tôi bỏ vợ, lấy vợ khác. Nhưng hỡi ôi, giờ nếu muốn đi bước nữa thì tôi biết lấy ai? Những người bằng tuổi tôi thì đã có con, có cháu rồi còn những người trẻ tuổi thì họ chỉ cần tiền chứ đâu yêu tôi thật lòng.
Tôi cứ thế chờ đợi vợ quay về. Tôi yêu thương, quan tâm đến vợ hơn. Tôi nấu cơm cho vợ ăn hàng ngày, chăm sóc cô ấy lúc ốm đau, nhắn tin hỏi han cô ấy- điều mà trước chưa tôi chưa bao giờ làm.
Cũng vào một ngày mưa lạnh, tôi đang nấu cơm trong nhà thì vợ tôi từ đâu về, người ướt lướt thướt, đôi mắt nhòa lệ: "Hắn ta bỏ em đi rồi. Em xin lỗi anh".