Theo Digital Journal, trong 1 tuyên bố mạnh mẽ hôm 1/2, Tổng thống Biden đã đe dọa sẽ trừng phạt quân đội Myanmar vì "tước đoạt quyền lực" từ chính phủ dân sự, đồng thời thể hiện sự kiên quyết ủng hộ nguyên tắc dân chủ - phù hợp với những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông.
"Mỹ sẽ đứng lên ủng hộ dân chủ ở bất cứ nơi nào bị tấn công", ông Biden nói, đồng thời yêu cầu quân đội Myanmar ngay lập tức từ bỏ quyền lực mà họ vừa chiếm giữ.
Tuy nhiên, Mỹ được cho là thực sự không có nhiều đòn bẩy để khiến những lời cảnh báo của Tổng thống Biden có sức nặng thực sự. Derek Mitchell, người là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Myanmar cho biết Mỹ đã không còn có được hưởng đòn bẩy như trước.
Khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tháng 11/2015 giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử công khai đầu tiên của Myanmar trong vòng 25 năm, Ben Rhodes, trợ lý chính sách đối ngoại cấp cao cho Obama, đã bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi Myanmar sửa đổi hiến pháp để bà có thể trở thành tổng thống.
Nhưng Cố vấn Quốc gia Aung San Suu Kyi, người bị quân đội bắt hôm 2/1 sau cuộc chính biến đã nhanh chóng đánh mất ủng hộ từ phương Tây khi không làm gì để ngăn chặn hay thừa nhận những cáo buộc "thảm sát" mà quân đội nước này được cho là đã gây ra với cộng đồng dân tộc thiểu số Rohingya.
"Tôi nghĩ cuộc khủng hoảng Rohingya đã đặt mọi thứ trở về vạch xuất phát", ông Mitchell, hiện là chủ tịch của Viện Dân chủ Quốc gia, bình luận về lý do bà Aung San Suu Kyi không còn được phương Tây ủng hộ mạnh mẽ.
Theo ông Mitchell, ánh hào quang của Suu Kyi từng là "biểu tượng dân chủ toàn cầu" trong lòng phương Tây nhưng giờ đây nó đã tắt, sau những phản ứng của bà đối với cuộc khủng hoảng của người Rohingya. Tuy nhiên, ông khẳng định bà vẫn là một "lựa chọn dân chủ" của người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế cần tôn trọng lựa chọn đó.
Suzanne DiMaggio, chuyên gia cấp cao tại Viện hòa Bình Quốc tế Carnegie Endowment, cho rằng chính quyền Biden không nên lập tức áp đặt trừng phạt lên Myanmar, mà hãy thử con đường ngoại giao.
"Myanmar là một phép thử bất ngờ đối với chính quyền Biden, vốn luôn đề cao nhân quyền và dân chủ là nền tảng trong chính sách đối ngoại của họ", DiMaggio đánh giá. "Nhanh chóng cử một đặc phái viên đến Naypyidaw với sự ủng hộ hiếm hoi từ lưỡng đảng có lẽ là bước đi thích hợp tiếp theo", bà nói, nhắc tới thủ đô 15 năm tuổi của Myanmar.
Khi Myanmar bắt đầu quá trình chuyển đổi dân chủ, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Hillary Clinton đã thu phục những nhà cải cách trong chính quyền quân sự nước này bằng lời hứa về hợp tác kinh tế, giảm nhẹ trừng phạt cũng như sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Mỹ giờ đây không có nhiều đề nghị hấp dẫn đối với một người đứng đầu quân đội đang có những mục tiêu khiến ông quay lưng với một thập kỷ thay đổi của Myanmar.
Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing, người dẫn đầu cuộc binh biến, đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì chiến dịch chống lại người Rohingya mà theo Washington là hành động "thanh trừng sắc tộc".
"Đưa ra tuyên bố thì dễ nhưng rất khó để xác định việc gì cần làm tiếp theo. Họ (Mỹ) còn làm được gì hơn nữa? Tôi nghĩ họ có thể trừng phạt vài công ty quân đội Myanmar. Điều này sẽ chỉ mang đến chút ít áp lực bởi ảnh hưởng của quân đội đã ăn sâu bén rễ vào nhiều lĩnh vực kinh tế Myanmar", Murray Hiebert, chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.