Tôi và Mai cưới nhau được 3 năm thì ly hôn. Tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất thắm thiết nhưng trước áp lực từ gia đình, tôi buộc lòng phải làm như vậy.
Cũng bởi lấy nhau mấy năm mà Mai không sinh được con. Tôi đề nghị làm thụ tinh ống nghiệm thì mẹ tôi không cho. Bà cố tình kiếm cớ gây xích mích, mâu thuẫn với con dâu. Cuối cùng không thể chịu đựng được cảnh sống chung, Mai đã chủ động đòi ly hôn.
Sau khi bỏ vợ, mẹ tôi lập tức tìm đối tượng cho tôi tái hôn. Thùy là người phụ nữ quá lứa lỡ thì, điều kiện cũng khá tốt mỗi tội cô ấy đã 32 tuổi. Có lẽ đó là lý do mà Thùy chấp nhận cưới người đàn ông một đời vợ như tôi.
Mẹ tôi ưng ý Thùy lắm nhưng tôi thì không có tình cảm với cô ấy, trong lòng chỉ thương nhớ Mai. Tuy nhiên vì nghe lời mẹ tôi vẫn quan tâm, tán tỉnh rồi cầu hôn Thùy. Đám cưới xong xuôi, tôi chắc mẩm Thủy đã là của mình nên không cần thiết phải lấy lòng, săn sóc nữa.
Đêm tân hôn, tôi vừa mở cửa phòng tân hôn thì Mai gọi điện khóc nức nở. Cô ấy nói hôm nay là ngày cưới của tôi nên cô ấy rất buồn đã uống say. Mai bảo nhớ tôi, vẫn còn yêu tôi và hối hận vì quyết định ly hôn.
Nghe đến đó tôi không cầm lòng được nữa vội vàng lấy xe chạy ngay đến bên vợ cũ. Biết rằng để vợ mới cô đơn một mình trong đêm tân hôn là không phải. Nhưng cùng lắm là cô ấy trách móc, oán giận vài câu thôi. 32 tuổi mới lấy được chồng, chắc chắn Thùy không dám làm gì quá đáng.
Cả đêm ấy tôi ở bên Mai an ủi, vỗ về cô ấy. Thề có trời giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì khuất tất, đơn thuần chỉ nằm cạnh nhau ôn lại chuyện xưa mà thôi. Gần sáng Mai mới ngủ được, tôi nhẹ nhàng ra về. Phải về sớm, nếu bố mẹ tôi phát hiện ra con trai vắng mặt trong đêm tân hôn thì chắc chắn sẽ không yên với ông bà.
Khẽ khàng đẩy cửa phòng tân hôn, tôi thấy Thùy vẫn thức. Cô ấy đang chơi với chiếc điện thoại. Tôi định bụng ngọt nhạt xin lỗi vợ vài câu, chắc hẳn vợ sẽ tha thứ cho tôi mà thôi. Ai bảo cô ấy là người đến sau, thì phải chấp nhận một số chuyện như điều tất nhiên.
- Anh về rồi à? Lại đây đi tôi có chút chuyện muốn nói với anh.
Thùy thấy tôi thì bình tĩnh nói. Thái độ quá điềm nhiên của Thùy khiến tôi hơi bất an. Tôi rón rén ngồi xuống đối diện vợ thì giật mình khi nhìn thấy 2 món đồ trên tay cô ấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Thùy giơ ra trước mặt chồng rồi mỉm cười:
- Đây là sổ đỏ mảnh đất bố mẹ cho tôi làm của hồi môn, còn đây là sổ tiết kiệm 2 tỷ, là tiền tôi dành dụm được trong suốt những năm đi làm vừa qua. Anh biết đấy tôi đã 32 tuổi rồi, đi làm lâu rồi mà. Mảnh đất theo giá thị trường chắc tầm 3 tỷ. Tôi chỉ muốn xây dựng một gia đình êm ấm và ổn định, sẽ không tiếc gì với một người chồng chân thành và yêu thương tôi. Ai ngờ chồng tôi vẫn còn lưu luyến vợ cũ.
Trong lúc tôi đang ngơ ngác đến hóa đá thì Thùy đưa lấy ra một thứ nữa khiến tôi run bắn sợ hãi.
- Anh ký vào là đơn ly hôn này đi, chúng ta kết thúc từ đây. Ngay ngày đầu tiên trở thành vợ chồng anh đã cho tôi một cú vả thế này, tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tốt nhất anh hãy ký đơn rồi chúng ta kết thúc trong hòa bình, đừng để tôi làm ầm ĩ lên thì anh cũng không được đẹp mặt đâu!
Nhìn sự kiên quyết của Thùy, tôi biết có van xin thế nào cũng vô dụng, đành phải ký vào lá đơn cô ấy đưa. Ngay lập tức Thùy xách hành lý đã thu dọn sẵn bước ra khỏi phòng tân hôn. Trước khi rời đi, cô ấy còn cười:
- Nếu anh vẫn còn yêu vợ cũ, sao không đứng lên đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình nhỉ. Hèn thật!
Tôi chết đứng không nói được gì. Tôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.