Thấy chồng trốn tránh lạnh nhạt với mình mấy ngày liền, vợ tôi quay ra giận dỗi trách móc. Cô ấy còn nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi 32 tuổi, vừa cưới vợ được nửa năm. Vợ tôi năm nay 29 tuổi, là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Bố mẹ vợ tôi rất có điều kiện, đã mua nhà cho con gái từ trước khi chúng tôi yêu nhau. Tôi thì vẫn ở nhà thuê khi còn độc thân.
Sau đám cưới, vợ bảo tôi dọn về sống chung vì không muốn chuyển đi chỗ khác. Tôi đưa cho cô ấy một nửa tiền nhà rồi hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu căn hộ ấy.
Cuộc sống trong nửa năm qua rất vui vẻ và hạnh phúc. Vợ tôi thật sự là người phụ nữ tuyệt vời, rất đảm đang, khéo léo lại giỏi chiều chồng cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn trong chuyện ân ái.
Chính vì vợ rất tuyệt vời nên tôi cũng chiều chuộng cô ấy hết sức. Việc nhà việc cửa tôi rất tự giác san sẻ với vợ, không để cô ấy phải kêu ca nhờ vả nhiều lần.
Hôm vừa rồi vợ tôi đi chơi với bạn, tôi ở nhà xung phong dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc dọn đến nhà kho, có rất nhiều món đồ không dùng đến nữa mà vợ tôi tích trữ từ khi cô ấy còn sống một mình. Tôi xếp hết ra một chỗ, để lúc nào vợ về hỏi qua cô ấy một tiếng rồi mang bỏ đi cho gọn.
Khi xếp đến tài liệu sách vở thì tôi tình cờ tìm thấy một hồ sơ bệnh án ghi tên bệnh nhân là vợ tôi kẹp lẫn. Nội dung bên trong ghi rõ về căn bệnh của vợ khiến tôi khiếp hãi. Cô ấy đã từng đi chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục trước khi yêu tôi có mấy thán!!!
Tôi chẳng còn tâm trí nào mà dọn dẹp nhà cửa nữa, lên mạng tìm hiểu về căn bệnh sùi mào gà mà vợ tôi mắc phải. Sau khi xem xong những hình ảnh trên mạng mà tôi rùng mình bị ám ảnh, phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Từ lúc ấy tôi không còn tâm trí làm gì cả. Lúc vợ về, cô ấy mỉm cười xinh đẹp nhìn tôi. Vợ mặc chiếc váy rất sành điệu và thời trang nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại chỉ hiện lên những hình ảnh bệnh tật gớm ghiếc kia.
Đến bữa tối thậm chí tôi còn không ăn được cơm. Dẫu cho những món ăn vợ nấu rất ngon và hợp khẩu vị, đều là món tôi yêu thích cả. Thấy tôi không ăn cơm, vợ tận tình hỏi han nhưng tôi không biết phải giải thích với cô ấy thế nào. Căn bệnh ấy hết sức tế nhị, tôi nghĩ rằng vợ không muốn ai biết cả. Nhất là người đó lại là chồng mình.
Đến đêm đi ngủ, tôi rất muốn ngủ riêng bên phòng làm việc nhưng lại không tìm ra được lý do. Câu giờ mãi mới vào phòng ngủ, thấy vợ đã mặc sẵn chiếc váy ngủ gợi cảm, đó là một số dấu hiệu cho thấy cô ấy muốn được ân ái nồng nàn.
Bình thường tôi sẽ vô cùng vui mừng và hạnh phúc, lập tức bế bổng vợ ném lên giường. Song hôm ấy nhìn thấy vợ trong trang phục như thế tôi chỉ thấy sợ hãi, người nổi đầy gai ốc. Đành kiếm cớ mệt mỏi sắp ốm để trốn ân ái với vợ.
Cả đêm ấy vợ ôm chặt tôi ngủ ngon mà tôi cứ thao thức. Thú thật mỗi lần nhìn thấy vợ hoặc cô ấy chạm vào người là tôi lại chỉ nhớ đến hình ảnh kia, cơ thể vợ tôi cũng từng trông khủng khiếp như thế!
Thấy chồng trốn tránh lạnh nhạt với mình mấy ngày liền, vợ tôi quay ra giận dỗi trách móc. Cô ấy còn nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Cực chẳng đã tôi đành phải đưa hồ sơ bệnh án kia ra rồi hỏi cô ấy tại sao lại như thế.
Lúc đó vợ mới bật khóc thú nhận rằng khi xưa bị người yêu cũ đổ bệnh cho. Đó cũng là lý do vợ chia tay anh ta. Cô ấy khẳng định hiện giờ đã khỏi bệnh hoàn toàn, và vì là chuyện quá khứ rồi nên cô ấy mới không nói với tôi.
Tôi tin vợ nói thật vì tôi hiểu bản chất con người cô ấy, tôi cũng tin cô ấy thật lòng với mình. Bản thân tôi rất yêu vợ nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể quên được những hình ảnh khủng khiếp kia!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.