Không ngoa khi nói chuyện chăn gối của vợ chồng tôi giống như quan hệ giữa "chủ nợ" và "kẻ đi vay".
Tôi muốn tâm sự với mọi người về người chồng của mình. Tôi có cảm giác anh ấy đang có vấn đề gì về tâm lý, tâm thần thì phải. Tôi không biết anh ấy có phải là người đa nhân cách hay không nhưng càng ngày, thái độ và cách cư xử của anh ấy càng làm tôi sợ hãi.
Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi 8 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 8 năm rồi và hiện đã có 2 nhóc tì. Chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng đều đã ngoài 80 tuổi rồi. Về kinh tế thì 2 vợ chồng tôi tương đối ổn mặc dù công việc của cả hai cũng áp lực.
Tất nhiên trong quá trình chung sống, chồng cũng có điều không hài lòng về tôi và tôi cũng vậy. Nhưng trên hết, tôi và chồng đều cố gắng thông cảm và tôn trọng nhau. Thời gian đầu chung sống, chúng tôi cũng cãi vã tương đối nhiều. Đến giờ mọi chuyện đã ổn hơn thì lại lộ ra vấn đề này. Vấn đề làm tôi băn khoăn đó chính là chuyện vợ chồng mọi người ạ.
Phải nói thật là chồng tôi là một người có nhu cầu tình dục khá cao, còn nhu cầu của tôi lại khá thấp. Lúc còn yêu nhau, tôi với anh cũng vượt rào nhiều lần. Nhưng sau khi cưới nhau, tôi chịu nhiều áp lực từ nhà chồng (bố mẹ chồng tôi rất khó tính), áp lực chuyện con cái, rồi công việc.
Tôi gần như mất hết nhu cầu tình dục. Nhiều lúc, tôi chỉ ước mình được đi tu để nhẹ gánh, quên hết sự đời.
Tuy nhiên, chồng tôi lại không thông cảm cho tôi. Tôi cũng hỏi một số người bạn thì họ bảo: "Tình dục cũng như cơm ăn, nước uống thôi, không thể nào "nhịn" được." Chồng luôn gây áp lực với tôi, ép tôi phải chiều chuộng anh ấy bằng được.
Mỗi lần vợ chồng ân ái, anh chẳng khác gì chủ nợ, mang sổ ra để đòi tôi, anh toàn nói với tôi với giọng điệu mỉa mai, kiểu như: "Tháng này chưa được cái nào đâu nhé!", "Em thì lúc nào chả kêu mệt, chả biết "khỏe" với thằng nào", "Bắt nhịn từ đầu tuần đến cuối tuần thì thằng nào chịu được, khổ thế không biết nữa!"
Thú thật, những ngày chồng đi công tác xa là những ngày tôi cảm thấy...hạnh phúc nhất. Tôi chẳng thấy nhớ nhung gì chồng mà chỉ thấy vui, khỏe vì không phải nơm nớp chuyện "trả bài" với chồng. Làm chuyện ấy xong, tôi thường bị mất ngủ. Nhiều khi đi làm, tôi hay ngủ gà ngủ gật.
Càng ngày, tôi càng thấy chồng tôi như là một người đa nhân cách vậy. Hôm nào anh được "no nê" chuyện chăn gối thì tôi bảo gì cũng được, nhờ gì cũng nghe. Anh thậm chí còn cười nói vui vẻ suốt ngày. Nhưng hôm nào anh bị tôi từ chối thì anh liên tục cáu bẳn, đá thúng đụng nia, tỏ vẻ khó ở như phụ nữ đến tháng.
Hai tính cách, hai cách cư xử trái ngược hoàn toàn của chồng khiến tôi không biết đâu là con người thực sự của chồng nữa.
Tối hôm đó, tôi bị sốt do viêm họng nên người thấy mệt mỏi, uể oải. Chồng tôi có gạ gẫm chuyện kia nhưng tôi "xin khất" anh đến hôm sau. Y như rằng, anh hậm hực trùm chăn đắp một mình. Sáng hôm sau, tôi gọi anh dậy, nói rằng hôm nay là ngày cưới của anh Dũng- anh con nhà bác tôi, vợ chồng tôi cho các con đến dự. Không ngờ, anh nghe thấy thế quát ầm lên: "Việc cưới hỏi của nhà cô thì cô đi mà đi chứ, mắc mớ gì đến tôi."
Nhưng chỉ đến tối hôm đó, tôi chiều chuộng anh một tí thì sáng hôm sau, anh xung phong dậy từ 4h sáng để cùng anh họ tôi đi đón dâu! Tôi thực sự cảm thấy chóng mặt trước những bộ mặt, những nhân cách khác nhau của chồng.
Dạo này, tôi cảm thấy sợ khi nằm cạnh chồng mọi người ạ. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Chồng tôi cứ động tí là vui vẻ, động tí là giận dỗi cũng chỉ vì chuyện kia. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi xin hãy cho một lời tư vấn.