Nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng, khi con cái bước vào tuổi trưởng thành, bố mẹ như thành người xa lạ. Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít) – con trai chị năm nay đã 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu thành người lớn, chị có cảm giác bị con "bỏ rơi" không?
Tôi cảm thấy may mắn vì cho đến giờ phút này, những gì to nhỏ của Tít tôi đều biết. Tất cả mọi chuyện, có những chuyện không thể kể ra ở đây nhưng cậu ấy vẫn chia sẻ với mẹ.
Tôi nghĩ, có lẽ mấu chốt của vấn đề chính là vì mình đã không phản ứng một cách dữ dội quá trước những thứ cậu ấy gặp phải. Tôi có nói với Tít rằng, tôi yêu Tít vô cùng và điều tôi mong muốn là mang đến cuộc sống hạnh phúc nhất có thể cho con.
Bây giờ, con đang là học sinh nên tôi mong Tít sẽ là cậu học sinh hạnh phúc nhất. Tôi cũng tin tưởng ở con vô điều kiện và sẽ nghe mọi việc từ con đầu tiên. Tôi luôn muốn được là người đầu tiên con chia sẻ mọi chuyện, sau đó mới tới người khác.
Cho nên tôi chỉ mong, bất cứ điều gì, Tít cũng sẽ nói hết với mẹ và mẹ sẽ cùng con giải quyết vấn đề đó. Tôi nhấn mạnh với Tít: "Đừng để mẹ phải nghe bất kỳ điều gì về con qua người khác. Khi mẹ đã lựa chọn như thế thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra và nếu có ai nói gì với mẹ, mẹ cũng sẽ nghe và tin con đầu tiên. Nhưng chính vì điều đó mà con không được nói dối mẹ, không phải giấu mẹ vì mẹ lựa chọn tin con đầu tiên".
Nghĩa là chị dạy con theo kiểu mềm dẻo chứ không phải nghiêm túc như một nhà sư phạm?
Mỗi người một tính cách nên không thể lúc nào cũng đem phương pháp sư phạm ra dạy con. Tôi từng thử cách quát nạt nhưng cách đó không ăn thua. Sau này, có những việc tôi không cần phải nói, chỉ cần tỏ thái độ thôi là Tít biết ngay.
Ví dụ, hôm rồi, cậu có buổi học thêm buổi tối nhưng cậu ấy về muộn. Tôi chỉ bảo: "Tại sao con lại có thể làm như thế được nhỉ?". Vậy mà hôm đó, đang học thêm tiếng Anh ở gần nhà, cậu tranh thủ giờ ra chơi chạy ngay về nhà chỉ giải thích với mẹ lí do cậu về trễ. Tôi nghĩ, con cũng có lí do của con nên không nên truy đến cùng và ít ra là con đã có thái độ chạy về để giải thích cho mẹ hiểu cũng là được. Như vậy nghĩa là, đôi bên rất tôn trọng nhau.
Nhiều người nhìn nhận chị rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng của mình và ít khi nói chuyện buồn ra bên ngoài. Phụ nữ tỏ mà ra mạnh mẽ quá đôi khi cũng mệt?
Tôi quan sát và thấy rằng, nếu có kêu ca trên mạng xã hội thì sự buồn khổ của mình cũng ít được thông cảm một cách đúng nghĩa. Bởi vì mọi người cũng không thể hiểu hết câu chuyện của mình. Còn những người đã hiểu mình thì không cần kêu ở đấy họ vẫn hiểu.
Mạng xã hội là nơi dành cho rất nhiều người nên chỉ cần kể câu chuyện nào mà có thể kêu gọi mọi người chia sẻ, động viên và xích lại gần nhau để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống, còn hơn là chia sẻ những nỗi niềm tâm tư.
Cho nên phần đa, tôi đều chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống thôi, có lẽ như thế hợp lý hơn. Có người nhắn tin cho tôi rằng, những gì tôi chia sẻ tiếp thêm cho họ nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống.
Hành trình nuôi con một mình của những bà mẹ đơn thân thường khiến cho họ có nhiều nỗi niềm. Bản thân chị không kêu ca gì về điều này nên nhiều người nghĩ chị cố giấu giếm mọi thứ?
Bất kỳ ai trong chúng ta khi nuôi con đều rất vất vả. Kể cả một mình hay mấy mình thì cũng đều vất vả cả. Đó là một hành trình rất nhiều vấn đề, không hề đơn giản. Vấn đề là mình nhìn nhận hành trình đó như thế nào thôi. Ai cũng có con đường mà mình sẽ đi qua và ai cũng sẽ gặp chuyện nọ chuyện kia, khi mình đã xác định vấn đề đơn giản thì sẽ đi qua nhẹ nhàng.
Chuyện phải nuôi con một mình đã xảy ra rất nhiều trong xã hội, nếu mình cứ đặt nặng vấn đề ấy thì lại càng cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy nặng nề nhiều hơn. Đã là sự lựa chọn của mình thì cứ vui vẻ chấp nhận, vượt qua nó và giải quyết từng thứ một. Điều đó sẽ tốt hơn nhiều khi cứ gặm nhấm nỗi niềm một mình rồi oán trách thì cũng không giải quyết được gì mà sự nặng nề còn tăng gấp bội. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng vượt qua nó đi.
Bạn thân của là nghệ sĩ Trà My đã có người mới, còn chị thì cứ giấu diếm người đàn ông của mình?
Thực ra, không phải tôi giấu giếm mà vì chuyện cũng chưa có gì để khoe với mọi người. Trong chuyện tình cảm, tôi nghĩ mọi thứ tuỳ duyên. Cái này ép không được, cố không được, cứ bình thản mà đón nhận.
Chị là người xinh đẹp, khéo léo, nhẹ nhàng… hẳn sẽ có rất người đàn ông theo đuổi và yêu thương?
Vấn đề là ai cũng nghĩ tôi có nhiều người hâm mộ và có quá nhiều người thích nên đến giờ tôi vẫn bị bơ vơ ở một nơi xa xôi nào đó. Mọi người cứ đứng thật xa và nghĩ tôi có nhiều người thích quá nên tôi ế hoài. Cái đau khổ của tôi là ở chỗ đó. Cho nên mọi người phải thay đổi lại đi không thôi tôi thiệt thòi lắm đó.
Mới đây, chị gây bất ngờ khi xuất hiện với một vai trò mới - người sáng lập thương hiệu dầu gội đầu. Chị nói gì về việc thay đổi này?
Không chỉ mọi người đâu mà tôi cũng bất ngờ với chính tôi khi bước sang một vai trò mới. Mặc dù, cái suy nghĩ tìm một công việc gì đó để có thu nhập, lo cho cuộc sống của mình và con đã nảy sinh từ rất lâu rồi. Có điều, trong vô vàn những thứ mình có thể làm được, có thể lựa chọn được lại không dễ chút nào. Kinh doanh mà không có năng khiếu, không có tài lẻ sẽ không hề đơn giản.
Tôi chỉ có mỗi việc làm cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng đi dẫn chương trình nhưng bây giờ trong giới này tôi cũng thuộc dạng "thầy già con hát trẻ". Ở lĩnh vực của tôi mà tuổi như tôi còn làm nghề được là đã rất hiếm. Và tự thấy mọi thứ càng lúc càng khó khăn hơn nên tôi rất muốn tìm cái gì đó để thử sức và để thay đổi. Cuối cùng, một ngày đẹp trời, gặp mấy đứa em ngồi nói chuyện, mấy đứa bảo tại sao mình không bắt đầu bằng những thứ hàng ngày mình vẫn thường dùng đến.
Mặc dù sản phẩm dầu gội đang phải cạnh tranh khốc liệt nhưng tôi vẫn tin, khi sản phẩm của mình tốt thì vẫn có người lựa chọn. Trong hàng triệu triệu người, có người dùng sản phẩm của mình là được rồi. Bây giờ làm gì mà chẳng nhiều, chẳng đông… nhưng nếu theo tiêu chí "chất lượng, đảm bảo và nghiêm túc" thì mình sẽ có một thị phần nho nhỏ nào đó.
Gần đây nhiều nghệ sĩ tham gia kinh doanh và gặp không ít hệ luỵ. Khi bước vào kinh doanh, chị có tính đến điều này?
Có chứ, dĩ nhiên tôi có nghĩ đến hệ luỵ mình có thể gặp phải khi bước vào con đường kinh doanh. Cho nên tôi mới lựa chọn sản phẩm dầu gội đầu và chất lượng phải luôn đặt lên hàng đầu.
Tôi nghĩ, càng ngày, người tiêu dùng càng thông minh, họ không còn dễ bị tin hoặc bị lừa bởi bất kỳ thứ gì. Thứ mà có thể tồn tại duy nhất là uy tín và chất lượng.
Chuyện con trai làm shipper cho mẹ được chị kể trên mạng xã hội làm nhiều người thích thú. Nhưng việc chị thuê con trai làm shipper là muốn dạy con điều gì?
Cái đầu tiên tôi muốn con trai hiểu đó là mẹ đang ở tuổi mà phải chuyển hướng mới có thể tiếp tục làm việc, lao động và kiếm sống hòng lo cho mẹ, cho con vì con chưa đủ tuổi trưởng thành để lo cho mình. Vai trò của con trong câu chuyện của mẹ cũng rất hay đó là mọi người yêu quý con nên đã nhờ con ship đồ.
Thật ra, con phải biết ơn những thứ mọi người dành cho mẹ con mình. Mẹ không muốn con kiếm được tiền theo kiểu "con kiếm được tiền thì con tiêu đi" mà muốn con hiểu giá trị đồng tiền mình làm ra rất dễ nhưng cũng rất khó.
Và đồng tiền mang lại cho mình không chỉ ở việc mình ship đồ đến cho họ mà chứa đựng rất nhiều thứ. Tôi không định hướng cho Tít theo con đường kinh doanh hay gì cả mà chỉ bảo con nên trải nghiệm mọi thứ. Con có thể tự cảm nhận mọi thứ, cái gì thích, cái gì không thích.