Những tưởng ngày về ra mắt gia đình anh, tôi sẽ nhận tin vui nhưng không ngờ đó lại là ngày đen tối.
Đúng là để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, tình cảm thôi chưa đủ, có được sự đồng thuận của bố mẹ mới là điều quan trọng. Người nào may mắn sẽ gặp được bố mẹ chồng tương lai tâm lý, ai kém may mắn hơn sẽ trải qua nhiều sóng gió mà chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp.
Mới 27 tuổi, tôi cảm giác mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Từ yêu, bị người yêu phản bội, chia tay, thất tình... rồi tìm được tình yêu mới. Hơn 3 năm, tôi phải gồng lên để quên đi mối tình đầu đầy ngọt ngào cũng đầy oan trái. Chỉ có ai trải qua sự phản bội mới cảm nhận được nỗi đắng cay khi người mình yêu thương lại đi yêu chính bạn thân của mình.
Để rồi, hơn 2 năm sau đó tôi gặp anh, người đàn ông mang đến cho tôi cảm giác an toàn, vui vẻ, khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nhận ra, tình yêu quan trọng nhưng không phải là tất cả, tìm được người hiểu và yêu thương, muốn gắn bó với mình cả đời mới là điều cốt yếu.
Tôi đã yêu anh tha thiết. Tôi và anh trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, lúc khó khăn, anh luôn ở bên động viên tôi. Anh chưa từng trách cứ tôi bất cứ điều gì. Tình cảm 2 năm dù chưa phải là quá dài nhưng đó là quãng thời gian tôi hiểu, có anh bên cạnh chính là hạnh phúc của cuộc đời.
Anh thường kể cho tôi nghe về gia đình mình, nói rằng bố mẹ anh vô cùng tốt, khiêm tốn, thật thà, không mấy coi trọng chuyện tiền bạc gia thế. Vậy nên dù tôi chưa phải quá tự tin về bản thân mình tôi cũng rất vui vẻ về ra mắt gia đình anh.
Hành trang chuẩn bị kĩ càng từ cách ăn mặc đến trang điểm, còn nghĩ ra những món ăn ngon để trổ tài bếp núc. Tôi cũng không quên chuẩn bị những món quà theo sở thích của bố mẹ anh để gửi biếu hai bác. Cả ngày hôm đó, tôi với anh phải đi khắp phố để chọn quà với hi vọng ghi điểm trong mắt người lớn.
Vừa bước vào cổng nhà anh, tôi đã cảm thấy một cảnh tượng quen thuộc diễn ra. Cả bố và mẹ anh đều đứng trước cổng đón hai con. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, thái độ hồ hởi vui vẻ gọi tôi là "con" khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Nhìn cảnh ấy, tôi lại thấy giống như lúc mình về quê thăm bố mẹ đẻ vậy.
Và đúng như ý nguyện, bác trai bác gái vô cùng ưng món quà tôi gửi biếu. Tài nấu nướng của tôi được bác gái khen ngợi hết lời. Dù không phải món ăn quá lạ nhưng cách bày biện khiến tôi ghi được điểm 10. Bữa cơm sum vầy cho tôi cảm giác gia đình, giống như mình đã ăn chắc “suất” con dâu của gia đình bác.
Vì đường xá xa xôi nên tôi phải ngủ lại nhà hai bác tối hôm đó. Có chút ngại ngùng nhưng được bác gái động viên, tôi cũng lấy làm vui. Tôi chủ động đề nghị được ngủ chung với bác gái. Bác tâm sự với tôi vô cùng vui vẻ, còn kể về những chuyện ngày xưa, cảm giác gần gũi ấm cúng biết bao.
Thế nhưng, tôi thật không ngờ chính buổi tối hôm ấy lại là ngày quyết định mối quan hệ của tôi và con trai bác. Sau tất cả, tình cảm dù có tốt đẹp đến đâu cũng không qua được số phận. Có lẽ, ông trời đã không cho tôi và anh có cơ hội được bên nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bác gọi tôi vào và nói chuyện một cách nghiêm túc khiến tôi run sợ. “Cháu à, bác xin lỗi cháu. Bác cũng rất cảm tình với cháu nhưng mối quan hệ của hai đứa bác nghĩ nên dừng lại thôi”.
Tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác tiếp lời: “Tối qua, bác đã quan sát lúc ngủ chung với cháu. Cháu có nốt ruồi ở vành tai. Đây là nốt ruồi sát phu đó cháu ạ. Có lẽ cháu không biết nhưng bác rất hay đi coi bói và bác không muốn con trai của bác gặp hạn khi yêu cháu. Nếu cháu không tin, cháu có thể tìm hiểu. Bác không nói sai cho cháu.
Bác hiểu cháu sẽ thấy bất bình nhưng vì quý cháu nên bác mới chia sẻ thẳng thắn như vậy. Sau hôm nay, cháu hãy chia tay thằng T. nhà bác luôn đi, đừng để bác phải mất công ngăn cấm rồi lại trở thành người mẹ tàn nhẫn trong mắt con trai bác. Bác cảm ơn cháu!”.
Lời nói của mẹ anh dù tôi chẳng tin nhưng vẫn khiến tôi đau xé lòng. Tôi cũng biết điều này thực sự bất công nhưng những lời bác nói khiến tôi biết mình không bao giờ có cơ hội làm con dâu của bác trừ khi bác từ mặt con trai.
Sáng hôm sau, tôi nói công ty có việc đột xuất phải lên sớm. Ngay lúc 5h sáng tôi đã vội xách đồ đi. Anh chủ động muốn đi cùng nhưng tôi đã cản. Tôi thực sự không thể đối diện với anh, sợ rằng nước mắt sẽ rơi và mọi chuyện sẽ bại lộ.
Tôi tự nhủ, sau ngày hôm đó tôi sẽ là người chủ động chấm dứt mối tình này để anh không phải khó xử giữa tôi và mẹ. Và tôi biết, dù mình có cố níu giữ anh thì sẽ chẳng có được hạnh phúc...
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.