Tưởng đã muốn chôn đi ký ức quá khủng khiếp ở nhà tù Bagram, nhưng nay các cựu tù nhân đã trở lại nhà tù Bagram, hiện đã bị bỏ hoang, nơi nổi tiếng với các cuộc tra tấn "sống không bằng chết".
Hajimumin Hamza là một trong số những cựu tù nhân đó. Trở lại Bagram, Hamza đi qua một hành lang dài và tối tăm và cẩn thận kiểm tra khu vực này như thể anh ta chưa từng thấy nó trước đây. Hôm nay, người đàn ông 36 tuổi có bộ râu quai nón đen và mặc áo truyền thống là người dẫn đường cho các chiến binh Taliban ở nơi mà anh ta thà quên đi. Đôi mắt anh ta dừng lại ở một chiếc ghế đơn độc còn sót lại trên lối đi.
Địa ngục Bagram- mồ chôn Taliban, nơi Mỹ cho thấy "sống không bằng chết". Nguồn: aljazeera
"Họ đã từng trói tay chân chúng tôi vào chiếc ghế này sau đó chích điện. Đôi khi họ cũng dùng nó để đánh đập ", Hamza nói khi nhớ lại những lần bị tra tấn mà anh ta đã trải qua trong thời gian bị giam cầm tại nhà tù Bagram từ năm 2017 đến khi Kabul sụp đổ vào tháng trước, khi anh ta trốn thoát được.
Mỹ đã thành lập Cơ sở giam giữ Parwan, được gọi là Bagram, hoặc nhà tù Guantanamo của Afghanistan vào cuối năm 2001 để giam giữ các chiến binh có vũ trang sau khi Taliban phát động cuộc nổi dậy để giành lại quyền lực.
Cơ sở nằm trong căn cứ không quân Bagram ở tỉnh Parwan ban đầu tưởng chỉ là tạm thời, nhưng hóa ra lại khác. Nơi đây đã giam giữ hơn 5.000 tù nhân cho đến khi các cánh cửa bị buộc phải mở, vài ngày trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào ngày 15 tháng 8.
Sultan, người bị bỏ tù tại Bagram từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2021, nói rằng anh ta bị đánh gãy bay hết cả hàm răng trong thời gian chịu đựng các hình thức "thẩm vấn nâng cao" mà các nhóm nhân quyền cho rằng có thể coi là tra tấn và vi phạm luật pháp quốc tế. Người đàn ông 42 tuổi này, đã mở miệng lộ ra hàm răng trống trơn để chứng minh thiệt hại.
Công ước Geneva
Nhóm các thành viên Taliban đi ngang qua một tấm bảng lớn đặt ở bức tường của nhà tù với các dòng chữ của Công ước Geneva bằng tiếng Anh và tiếng Dari nhưng không ai quan tâm đến việc đọc nó.
"Các hành vi sau đây vẫn bị cấm vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi nào (…). Bạo lực đối với cuộc sống và con người, đặc biệt là giết người với các hình thức như cắt xẻo, đối xử và tra tấn dã man…", nội dung tấm bảng viết.
Nhưng tất cả đều biết rằng trong Bagram, không có quy tắc nào trong số này được áp dụng. Như các cựu tù nhân nói, nếu bạn vào Bagram, bạn không còn lối thoát.
Không một tù nhân nào trong số hàng nghìn tù nhân đi qua địa điểm này trong suốt 20 năm chiến tranh chống Mỹ, lại nhận được quy chế tù binh.
Năm 2002, sau cái chết của hai tù nhân Afghanistan bị giam giữ, trung tâm này bị giám sát chặt chẽ và 7 binh sĩ Mỹ phải đối mặt với cáo buộc. Tuy nhiên, việc lạm dụng vẫn tiếp tục và nhanh chóng trở thành một phần của "sổ tay Bagram".
Hamza nhớ lại ký ức kinh hoàng với vô vàn lần bị điện giật; nhiều hơn những lần bị điện giật; treo ngược trong nhiều giờ; nước và hơi cay được đổ vào các tù nhân đang ngủ từ các song sắt trên trần của phòng giam; bị giam giữ trong những phòng giam nhỏ bé, không có cửa sổ, đơn độc trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, không có ánh sáng hoặc bóng đèn sáng được bật 24/7….Đó là cuộc sống thực sự bên trong nhà tù Bagram.
'Nhà tù đen'
Theo các cựu tù nhân, không ai trong số những người từng trải qua biệt giam, cái gọi là "nhà tù đen", nơi mà Mỹ đã phủ nhận sự tồn tại, lại có thể có một cơ thể khỏe mạnh về tâm lý.
"Có rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm cả lạm dụng tình dục. Họ đã sử dụng các thiết bị để khiến chúng tôi trở nên ít giống đàn ông hơn", Hamza nói, mà không cho biết chi tiết.
"Về mặt tâm lý, tôi rất khó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Việc tra tấn hầu hết được thực hiện bởi người Afghanistan, đôi khi là người Mỹ. Nhưng các đơn đặt hàng đến từ Mỹ".
Hamza gia nhập Taliban năm 16 tuổi sau cuộc xâm lược của Mỹ. Trong mắt anh ta, người Mỹ là quân xâm lược đang chiếm đất nước của anh ta. Anh ta coi việc chống lại họ là nghĩa vụ của mình với tư cách là một người Hồi giáo và người Afghanistan. Anh ta được đào tạo về chế tạo bom và IED sau các lớp học tại khoa nông nghiệp của Đại học Kabul.
Anh ta bị giam giữ vào mùa hè năm 2017 và lần đầu tiên được chuyển đến nhà tù Safariad ở Kabul. Sau đó anh ta bị đưa đến hai cơ sở giam giữ khác trước khi kết thúc ở Bagram 4 tháng sau đó. Như anh ta nói, anh ta đã bị tra tấn trong tất cả các nhà tù mà anh ta đã đi qua. Cuối cùng, anh ta bị kết án 25 năm.
"85% tù nhân ở Bagram là Taliban, phần còn lại là thành viên của Daesh (ISIL, hoặc ISIS). Khi lực lượng Mỹ và Afghanistan tiến hành các hoạt động của họ và không tìm thấy bất kỳ Taliban nào, họ sẽ bắt giữ những người vô tội. Một số trong số họ đã bị giam giữ ở đây trong nhiều năm trước khi họ được thả do thiếu bằng chứng", Hamza nói.
Các cựu tù nhân, cùng với một nhóm Taliban, đi qua các phòng giam trong doanh trại của nhà tù và chụp ảnh những gì còn sót lại. Quần áo, vật dụng cá nhân và tách trà nằm ngổn ngang trên sàn. Theo các tù nhân, phòng giam có tới 34 tù nhân. Các bức tường có các bài viết bằng ngôn ngữ Pashto và Dari.
"Mọi người đang viết những ký ức, giống như một cuốn nhật ký. Chúng tôi làm điều đó vì chúng tôi muốn để lại lời khai trong trường hợp người Mỹ giết chúng tôi. Để mọi người biết rằng chúng tôi đã ở đây", Hamza nói.
"Ban đầu, chúng tôi chỉ có quần áo màu cam nhưng chúng tôi phản đối màu này và sau đó được đưa ra màu trắng và đen, trang phục truyền thống hơn. Mỗi người một bộ quần áo. Mỗi người chúng tôi chỉ có một cái chăn, mặc dù trời lạnh trong những tháng mùa đông. Đôi khi chúng tôi phải chia sẻ chăn với những tù nhân mới. Một số người đã đợi hàng tháng trời mới được phát thêm chăn ".
Nội quy nhà tù
Trước cửa phòng giam, một tấm bảng lớn bằng tiếng Dari và tiếng Anh giải thích nội quy nhà tù.
Quy tắc 1: Không ném hoặc tấn công lính canh bằng bất kỳ vật thể hoặc chất lỏng nào.
Quy tắc 3: Không khạc nhổ vào lính canh hoặc những người bị giam giữ khác.
Quy tắc 7: Tuân theo mọi mệnh lệnh của lực lượng bảo vệ. Không có ngoại lệ.
Nhưng các quy tắc không phải lúc nào cũng được tuân thủ.
"Tôi mua một chiếc điện thoại từ một lính canh với giá 1.000 Afghanistan (11,50 USD), chúng tôi tìm thấy một lỗ hổng trên tường và khi có kết nối, chúng tôi đã gọi điện thoại", Hamza nói. "Tôi đã có điện thoại trong hai năm, tuy có vài lần bị phát hiện và tịch thu nhưng sau đó tôi luôn tìm cách kiếm được một chiếc khác ".
Chính chiếc điện thoại cuối cùng đã giúp các tù nhân vượt ngục. Khi các lực lượng Mỹ rời căn cứ vào ngày 2 tháng 6 mà không thông báo cho chính phủ Afghanistan và Taliban tăng cường tấn công quân sự, Bagram bị bỏ lại với rất ít sự giám sát.
"Một trong số chúng tôi cảm thấy bị ốm và chúng tôi đang kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng không có ai đến cả. Chỉ có sự im lặng", Hamza nói. "Đây là lúc chúng tôi quyết định bỏ chạy. Chúng tôi đã dùng các đĩa kim loại trước được dùng để đựng thức ăn để phá vỡ các thanh chắn và trốn thoát".
Sau khi ra khỏi phòng giam, các tù nhân đã lấy vũ khí do quân đội Mỹ bỏ lại và bắt vài lính canh người Afghanistan vẫn còn sót lại. Cuối cùng các tù nhân đã giải thoát cho mình cũng như các tù nhân khác.
"Hơn 5.000 tù nhân đã trốn thoát nhưng tôi không rõ là bao nhiêu. Các hành lang chật cứng người. Tôi lấy điện thoại, tìm chỗ để sạc và gọi điện thoại", Hamza kể.
Ít lâu sau, anh trai đến đón. Nhưng thực tế bên ngoài thật xa lạ.
"Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi không thể nhận ra bất cứ thứ gì, đặc biệt là những đứa trẻ. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian chỉ với người lớn, chúng tôi không nhìn thấy gia đình của mình. Hamza nói: Con người, xe hơi, mọi thứ đều có vẻ xa lạ.
"Chúng tôi không giống như người Mỹ"
Đây là lần đầu tiên Hamza trở lại nhà tù sau khi bỏ trốn. Một nhà tù mà anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi. Anh ta đi qua các khu đất của căn cứ không quân cũ của Mỹ, nơi các vật dụng cá nhân của binh lính và tù nhân, thực phẩm và các bộ phận của áo giáp, nằm trong một mớ hỗn độn và anh ta nói rằng anh ta rất vui vì giờ đây anh ta đã được tự do.
Hamza đã không nói rõ điều gì đã xảy ra với các phiến quân IS từng bị giam giữ trong cùng thời gian với phiến quân Taliban.
Cách nhà tù Pul-e-Charkhi ở Kabul khoảng 65 km về phía nam, Mullah Nooruddin Turabi ngồi trên ghế trong văn phòng nhà tù. Thủ lĩnh Taliban gần đây đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu hệ thống nhà tù của Afghanistan, chức năng tương tự mà ông ta đảm nhiệm dưới thời chính quyền Taliban trước đó vào những năm 1990. Ông trở về Afghanistan sau 20 năm sống lưu vong ở Pakistan, nơi nhiều thủ lĩnh Taliban tị nạn sau cuộc xâm lược của Mỹ.
"Những việc làm của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi không giống như những người Mỹ nói rằng họ đứng về nhân quyền nhưng lại phạm những tội ác khủng khiếp. Sẽ không còn tra tấn và không còn đói nữa", Turabi nói và giải thích rằng các nhân viên nhà tù mới sẽ bao gồm các thành viên của hệ thống cũ và Taliban mujahideen.
"Chúng tôi có một hiến pháp nhưng chúng tôi sẽ đưa ra những thay đổi đối với nó và dựa trên những thay đổi đó, chúng tôi sẽ sửa đổi các bộ luật dân sự và hình sự cũng như các quy tắc dành cho dân thường. Sẽ có ít tù nhân hơn vì chúng tôi sẽ tuân theo các quy tắc của đạo Hồi, các quy tắc nhân đạo ".
Turabi không bình luận về vụ giết hại 4 người trong cuộc biểu tình ở Kabul vào ngày 10 tháng 9, hay đưa ra bằng chứng về việc tra tấn các nhà báo và thường dân vẫn đang được thực hiện trong các nhà tù.
Khi được hỏi liệu hệ thống tư pháp mới có phản ánh trật tự trước đây của Taliban hay không, anh ta trả lời với một chút do dự.
"Mọi người lo lắng về một số quy tắc của chúng tôi, ví dụ như cắt tay. Nhưng đây là nhu cầu của công chúng. Nếu bạn chặt tay một người, người đó sẽ không phạm tội tương tự nữa. Người ta bây giờ tham nhũng, moi tiền của người khác, nhận hối lộ", ông ta nói.
"Chúng tôi sẽ mang lại hòa bình và ổn định. Một khi chúng tôi đưa ra các quy tắc của mình, sẽ không ai dám phá vỡ chúng", người này nói trong khi ánh mắt nhìn về xa xăm, có phần vô định.