Mọi người nghĩ tôi cưới chồng đại gia vì tiền nhưng tôi lại thích chính là tính cách giản dị, bình dân của anh.
Năm nay, tôi 26 tuổi, mới lập gia đình được hai năm và có một con gái nhỏ. Trước đây, tôi cứ nghĩ mình may mắn vì lấy được người chồng vừa giàu có vừa tâm lý. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp lớn, chuyện trong ngoài đều tháo vát.
Khi yêu, dù công việc rất bận nhưng sáng nào anh cũng chạy xe hơn 10 km để mua đồ ăn đến cho tôi. Ngày kỉ niệm hay lễ tết, anh đều tặng tôi những món quà đắt tiền như trang sức, áo quần, túi xách hàng hiệu.
Anh còn hào phóng lo quà tặng cho cả gia đình tôi mỗi lần về quê. Trong mắt tôi, anh là người không tính toán hay câu nệ chuyện tiền bạc và sẽ là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào.
Tôi yêu anh vì tính chất phác, dù đại gia giàu có nhưng bình dân, không khoe khoang khoác lác. Chưa kể, anh không cờ bạc, rượu chè, hết giờ làm chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng mới đi tiếp đối tác.
Cuối năm, anh rảnh việc mới đưa tôi đi du lịch những nơi nổi tiếng. Nhưng cưới nhau về, sống chung, tôi mới vỡ lẽ nhiều điều từ người chồng đại gia tưởng hoàn hảo của mình.
Anh rất gia trưởng, tất cả mọi việc đều buộc tôi phải vâng lời, không được cãi. Cả gia đình chồng cũng thế, mỗi lời nói là một quyết định, không cho tôi ý kiến gì cả. Nhà giàu có nhưng anh không thích có giúp việc nên mọi việc trong nhà đều do tôi làm hết.
Thậm chí khi tôi mang bầu sắp sinh vẫn phải tự lo dọn căn nhà rộng thênh thang. Anh không cho tôi đi làm mà buộc phải ở nhà lo công việc gia đình cho trọn vẹn. Anh luôn áp đặt tôi mọi thứ, tôi thích ăn ốc nhưng anh không thích thì tôi không được phép mua về ăn.
Khác với lúc yêu nhau, anh luôn tỏ ý coi thường vợ vì tôi chỉ ở nhà. Anh không cho tôi giữ tiền vì sợ tôi ôm tiền đi mất, anh luôn cảnh giác cao độ với vợ.
Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu chi tiêu nhưng khi tôi mua thứ gì có giá hơn 1 triệu là anh giãy nãy, thậm chí tỏ thái độ trước mặt người giao hàng vì cho là đắt quá.
Anh thường xuyên càu nhàu khi tôi làm việc gì không vừa ý, anh săm soi từng cái bát đôi đũa nếu tôi chưa kịp dọn. Anh muốn bếp phải luôn sáng loáng, không có một vết dầu mỡ nào.
Chuyện chăn gối thì cực kì tệ hại, anh còn trẻ nhưng bị đau thận rồi thoái hóa khớp nên khả năng yếu. Mỗi lần anh muốn thì dù tôi đang làm gì cũng phải phục vụ cho bằng được bất kể ngày đêm. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, sống như người giúp việc trong nhà.
Thực sự, tôi thấy cuộc hôn nhân của mình rất ngột ngạt trong khi mọi người vẫn nghĩ tôi quá may mắn khi lấy được anh là đại gia. Nhưng tôi thấy anh chỉ yêu bản thân mình. Tôi đã tính đến chuyện ly hôn vì mình còn trẻ, không thể sống mãi trong cảnh như vậy.
Tôi làm thế đúng hay sai? Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt.