Năm 1994, Oregonian nhận được một lá thư kỳ lạ. Nó bắt đầu với một khuôn mặt hạnh phúc và lời nhắn: "Tôi muốn kể câu chuyện của mình!"
Đó là lời thú nhận của một kẻ giết người - Kẻ giết người có khuôn mặt hạnh phúc.
Gã sát nhân có "khuôn mặt hạnh phúc" là một tài xế xe tải đường dài tên là Keith Hunter Jesperson. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 1995, hắn đã giết ít nhất 8 phụ nữ ở 5 bang khác nhau ở Mỹ.
Khao khát được chú ý cho những lần giết người của mình, Jesperson đã để lại tin nhắn trong phòng tắm ở các khu nghỉ và gửi thư cho các tờ báo. Hắn kể lại tội ác của mình một cách chi tiết, nói về những tình tiết mà chỉ kẻ giết người mới có thể biết, và ký vào mỗi tờ giấy bằng khuôn mặt hạnh phúc.
Cuối cùng, khi cảnh sát bắt được hắn, Jesman tuyên bố anh ta đã giết 166 phụ nữ trên khắp nước Mỹ
Sinh ngày 6/4/1955 tại Chilliwack, British Columbia (Canada), Keith Hunter Jesperson ngay từ nhỏ đã rất thích hành hạ và giết hại động vật.
Cha của Jesperson, Leslie thậm chí khuyến khích điều đó. Độc đoán và tàn bạo, Leslie đã phủ bóng đen lên thời thơ ấu của Jesperson. Leslie đã đánh Jesperson nhiều lần, bằng thắt lưng và thậm chí có lần cho điện giật con trai.
Sau này khi con trai Jesperson bị bắt, Leslie đã nói: "Tất cả các con của tôi đều bị (đánh). Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi còn lớn lên khốn khổ hơn bất kỳ ai trong số chúng nhưng tôi không trở thành một kẻ giết người hàng loạt".
Khi cả gia đình chuyển đến Selah, Washington, Jesperson 12 tuổi và là một đứa trẻ bao lực, từng đánh bạn bất tỉnh hoặc dìm bạn xuống nước.
Tốt nghiệp trung học, Jesperson không vào đại học vì cha hắn nói rằng hắn không thể làm được điều đó. Năm 1975, Jesperson kết hôn. Vợ hắn tên Rose, cả 2 có 3 người con. Jesperson làm tài xế xe tải đường dài để nuôi gia đình. Tất cả những điều đó đã thay đổi vào tháng 1/1990 khi cuộc sống của Jesperson bắt đầu đổ vỡ. Hắn và vợ ly hôn vì lừa dối vợ. Sau đó bạn gái mới của hắn cũng ruồng bỏ hắn.
"Cảm thấy hận thù phụ nữ", Jesperson đến một quán bar ở Portland, Oregon giải khuây - và gặp nạn nhân đầu tiên.
Tại quán bar, Jesperson bắt đầu trò chuyện với Taunja Bennett, 23 tuổi rồi mời cô về nhà. Ban đầu chỉ định quan hệ tình dục với nạn nhân, nhưng sau đó, Jesperson đã đánh chết cô gái trẻ.
"Tôi đã đánh cô ấy, tôi đánh cô ấy dữ dội và vô thức", Jesperson nói. Gã sát nhân đã đấm nạn nhân 20 lần rồi siết cổ cô bằng dây thừng sau đó vứt xác cô gần bờ sông Columbia.
Không bị cảnh sát phát hiện sau khi giết hại Bennett, Jesperson cảm thấy bất ngờ nhưng sung sướng.
"Tôi bắt đầu cảm thấy mình bất tử. Giờ đây nó (việc giết người) là một trò chơi. Tôi là kẻ bề trên và bất khả xâm phạm", Jesperson nói.
Hắn đã viết lên một bức tường của một trạm dừng xe tải ở Livingston, Montana để thú nhận tội ác của bản thân.
"Tôi đã đánh cô ta đến chết, cưỡng hiếp cô ta và tôi thích điều đó", Jesperson viết và ký tên bằng một khuôn mặt hạnh phúc.
Bắt đầu từ năm 1992, Jesperson liên tục hãm hiếp và giết hại phụ nữ. Nạn nhân có thể là một phụ nữ đi nhờ xe, một số là gái điếm, bất kể những phụ nữ nào hắn gặp và dụ được nạn nhân.
Không bị bắt vì những tội ác của mình, Jesperson bắt đầu gửi thư cho các hãng tin tức khác nhau để kể về tội ác của hắn. Trong một bức thư gửi The Oregonian năm 1994, Jesperson đã mô tả chi tiết những lần giết người của hắn - bao gồm cả vụ giết người đầu tiên.
Phóng viên Phil Stanford của Oregonian đã nghĩ ra biệt danh "Kẻ giết người có khuôn mặt hạnh phúc" để đặt cho Jesperson trong khi cảnh sát không thể tìm ra tung tích của hắn ta.
Mãi cho đến tháng 3/1995, khi Jesperson bóp cổ bạn gái của anh, Julie Ann Winham, cảnh sát mới chú ý đến hắn.
Khi bị thẩm vấn, Jesperson thừa nhận đã giết bạn gái và thậm chí tuyên bố đó không phải là vụ giết người duy nhất mà hắn thực hiện.
Jesperson thú nhận đã giết 166 phụ nữ nhưng cảnh sát chỉ tìm được bằng chứng chứng minh hắn giết 8 phụ nữ. Keith Hunter Jeswoman hiện vẫn đang thụ án tại Trại giam tiểu bang Oregon, nơi hắn học vẽ. Gã sát nhân thậm chí còn vẽ chân dung nạn nhân của hắn ở Florida để giúp cảnh sát xác định danh tính của cô.