Dân Việt

Hậu Giang: Cả làng trồng trầu, hồn quê miền Tây lắng đọng trên từng chiếc lá

Hồng Cẩm 22/11/2021 12:31 GMT+7
Hình ảnh cây cau, vườn trầu dần trở nên phai mờ trong thời đại ngày nay. Nhưng ở tỉnh Hậu Giang vẫn còn một làng trầu xanh mướt, vẫn âm thầm giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống miền Tây Nam bộ giữa thời hiện đại...

Một góc hồn quê nơi làng trầu nổi tiếng miền Tây

Cách trung tâm tỉnh Hậu Giang khoảng 10km, dọc theo con đường ở ấp 5 xã Vị Thủy (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đâu đâu cũng thấy những nọc trầu được xếp thành hàng, tạo nên những vườn trầu xanh bát ngát. 

Clip: Làng trầu Vị Thủy, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang)-nét xưa miền Tây lắng đọng trên từng lá trầu... Video: Hồng Cẩm.

Theo người dân địa phương, những vườn trầu này có ở vùng đất Vị Thủy hơn 50 năm và được người dân vùng đất này gìn giữ cho đến hôm nay. Nơi đây được xem là "vựa" trầu lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Hai, người dân làng trầu ấp 5, xã Vị Thuỷ (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) thu hoạch trầu. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Ông Nguyễn Văn Gấm (76 tuổi) một trong những người dân góp công giữ giữ làng trầu ở Vị Thủy chia sẻ: Gia đình ông 3 đời trồng trầu, từ thời cha mẹ ông đã trồng, rồi tới đời ông và giờ đến các con ông vẫn tiếp tục trồng trầu. 

Bởi vì theo ông Gấm, trồng trầu không những có thu nhập ổn định mà gia đình ông còn xem cây trầu như loại cây truyền thống của gia đình mình, cứ thế gia đình ông trồng hết đời này sang đời khác.

Ông Gấm cho biết, dây trầu có đặc tính sinh trưởng nhanh, dễ trồng, không sâu bệnh. Đặc biệt trầu chỉ ưa các loại phân hữu cơ, phân rơm, chuồng…hoàn toàn không sử dụng phân, thuốc hóa học. 

Lá trầu được chăm sóc tốt có màu xanh óng vàng bắt mắt, óng mượt có vị cay nồng tự nhiên. Nọc trầu cao khoảng 2m, được làm bằng cây tràm, cứ thế khoảng 10 ngày thu hoạch 1 lần. 

Trung bình 1.000m2 đất sẽ trồng được khoảng 1.000 nọc trầu, cho thu nhập ổn định 100 triệu đồng/năm, gấp nhiều lần so với cây lúa.

Gia đình ông Gấm có 5 công đất trồng khoảng 5.000 nọc trầu, mỗi tháng (trước dịch bệnh Covid-19) gia đình ông thu hoạch trừ chi phí từ 30-40 triệu đồng.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đời (áo vàng) và ông Nguyễn Văn Gấm thăm vườn trầu gia ông Đời

Tương tự, gia đình Cao Thị Năm (79 tuổi) người được cho là có công góp phần tạo nên làng trầu ngày nay. Lê Thị Hai, con gái bà Năm kể, năm bà Năm 19 tuổi, cha bà thường ăn trầu trong khi tìm mua trầu rất khó, nên bà quyết tâm tìm giống trầu về trồng cho cha ăn. "Lúc đầu bà chỉ mua một dây về trồng, chủ yếu để cha ăn. Dần dần trầu sinh trưởng tốt, dây mẹ đẻ dây con, cứ thế được chiết thành hàng chục nọc sau một năm. Thấy vậy, lối xóm qua xin giống, cứ thế đến giờ thành làng nghề lúc nào không hay", bà Hai tâm sự.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Gấm, người quyết tâm gìn giữ vườn trầu 3 đời của gia đình.

Miệt mài chăm bón cho vườn trầu của mình, chị Đào Thị Quyên (người dân trồng trầu ấp 5), cho biết, cây trầu giúp gia đình từ khó khăn vươn lên ổn định, thoát nghèo. 

Tuy cây trầu trải qua nhiều giai đoạn thăng, trầm nhưng người dân nơi này vẫn quyết tâm bám giữ. "Nhiều hộ dân có của ăn của để, tích góp mua được đất đai, nhà cửa khang trang, con cái ăn học thành tài cũng nhờ vào cây trầu", chị Quyên phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc HTX Trầu Vàng (ấp 5, xã Vị Thủy) cho biết, tuy có truyền thống lâu đời nhưng trầu phát triển mạnh từ khoảng 20 năm trở lại đây. 

Để giữ gìn, phát triển làng trầu – nét văn hóa truyền thống đặc trưng, năm 2020 HTX Trầu vàng được thành lập, đồng thời trong năm 2020 UBND tỉnh Hậu Giang công nhận làng trồng trầu ở ấp 5, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thủy đạt chuẩn làng nghề truyền thống của tỉnh.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 4.

Những nọc trầu xanh mướt đã có mặt ở ấp 5, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang hơn 60 năm qua. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Tuy nhiên, theo ông Đời, năm nay được xác định là năm khó khăn đối với người trồng trầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 giá bán thấp, bà con còn gặp khó khăn trong tiêu thụ vì thương lái giảm sản lượng thu mua do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Nếu bình thường 10 ngày thương lái thu mua một lần, thì dịch bệnh đi lại khó khăn có khi một tháng hoặc hơn một tháng thương lái mới mua một lần, trầu già nên bà con ngậm ngùi hái bỏ. Tuy vậy, bà con ấp 5 chúng tôi vẫn quyết giữ cây trầu dù có khó khăn, vì vườn trầu trước sân, sau sân nhà đã là hình ảnh quen thuộc đối với người dân xứ này rồi, không thể thiếu được- ông Đời chia sẻ.

Làng trầu cần một kênh tiêu thụ ổn định

Làng trầu Vị Thủy có khoảng 230 hộ trồng trầu trên diện tích canh tác khoảng 32,5ha. Hộ trồng ít nhất từ 400m2, nhiều nhất khoảng 5.000m2. bình thường giá trầu được thương lái mua khoảng 3.000- 3.500 đồng/ốp (mỗi ốp 40 lá). 

Trong dịp tết, sức hút mặt hàng này tăng cao do nhu cầu thờ cúng, cưới hỏi nên giá trầu lên từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/ốp.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 5.

Trước dịch bệnh Covid-19, lúc cao điểm ngày lễ, tết trầu có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/ốp. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Ngoài việc cải thiện đời sống của người dân, cây trầu còn góp phần đáng kể tạo việc làm cho lao động địa phương. Trung bình để chăm sóc 1ha trầu, đòi hỏi 3-5 lao động làm việc liên tục để tưới nước, bón phân, cắt cành... Khi thu hoạch khoảng cần 15 người hái trầu và sắp xếp lá trầu trước khi đem đi tiêu thụ.

Ông Trương Thanh Trí - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cho biết, nghề trồng trầu được xác định là mô hình xóa đói giảm nghèo hiệu quả bởi cây trầu có đặc tính dễ trồng, nhẹ công chăm sóc tạo thu nhập cao. Nếu như trước đây tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm gần 7% thì nay chỉ còn khoảng 2% cũng nhờ vào cây trầu.

Làng trầu Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: Nơi gìn giữ nét văn hoá truyền thống giữa thời hiện đại - Ảnh 6.

Những nọc trầu được xếp thành hàng, lá trầu xanh bát ngát tại làng trầu ấp 5, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Cẩm)

"Để đẩy mạnh mô hình phát triển mạnh và hiểu quả, địa phương đã tính đến phương án hỗ trợ cho bà con nâng cấp chất lượng cây trầu, hỗ trợ tối đã 50% kinh phí bằng nguồn vốn đối ứng để bà con phát triển sản xuất", ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, trên thực tế, người trồng trầu vẫn còn nhiều thiệt thòi lớn bởi khả năng tiêu thụ trầu của địa phương vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. 

Khi thương lái cần, họ sẽ thông báo số lượng để chủ vườn hái rồi họ ra giá, đến thu mua. Như vậy, về đầu ra, người trồng bị động hoàn toàn do có tính độc quyền. Chính vì vậy, tình trạng thương lái ép giá thường xuyên xảy ra, còn người trồng trầu chỉ biết ngồi chờ, phụ thuộc hoàn toàn giá bán vào thương lái.