Người ra đi như một "Điều giản dị"
"Ngọn nến" tắt rồi "Đâu phải bởi mùa thu"
Dạ khúc tiễn đưa "Mơ về nơi xa lắm"
Hà Nội khóc thầm trong những cơn mưa
Người lang thang gió mây Hà Nội
Điếu thuốc thơm, người ngồi tựa gốc bàng
Ngắm gió lên, "Lời rêu" nâu thẫm
"Khúc mùa thu", Hồ Tây tím dịu dàng
Cơn đau "Lãng đãng chiều đông Hà Nội"
Đang thấm dần trong "Nỗi nhớ mùa đông"
Ôi, "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" cất
Nhưng sông Hồng còn đắng đót ngồi trông
"Biển, nỗi nhớ và em" dong cánh buồm tít tắp
Như mơ hồ, như vỗ cánh mây
"Một dại khờ, một tôi" trọn đời trần thế
Cánh hạc hoàng hôn dang cánh bay
Phú Quang ơi, hàng sấu còn khờ dại
Đăm đắm đêm, đăm đắm hương tìm
Phú Quang ơi, còn phong trần Hà Nội
Xa xót người đi, xa xót mình
Người chia tay bỏ một bờ mộng mị
Tiếng dương cầm nghèn nghẹn buồn ngăn
Hà Nội khóc giữa mùa đông buốt giá
Màu khăn tang sương trắng lạnh giăng.