Trong suy nghĩ của nhiều người, Trư Bát Giới không những vô dụng mà còn rất biết cách ăn hại. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì Trư Bát Giới mạnh hơn Tôn Ngộ Không về phép thuật mặc dù số lượng phép của Lão Trư chỉ bằng một nửa Hầu huynh. Bát Giới chính là "thiên tài ẩn dật" nhưng vì lười nên không phô bày hết nội công của mình. So về phép, Trư Bát Giới khiến Tôn Ngộ Không kiêng nể vài phần vì mức độ nguy hiểm.
Trong "quy tắc" đánh nhau của Trư Bát Giới có 1 chi tiết kỳ lạ, chính là sau mỗi lần đánh chết yêu quái, Trư huynh đều rất hay lột quần áo của chúng ra để xem, bất kể là nam yêu hay nữ yêu!
Trong Tây du ký có "bộ sưu tập" yêu quái có yêu lực kinh hoàng, đa số yêu quái mà thầy trò Đường Tăng gặp phải đều không phải dạng tầm thường và thường hay có bảo bối bên người, không ít trong số chúng được tu luyện tự nhỏ, trải qua rất nhiều khổ nạn ma kiếp, vì vậy mà đa số mỗi yêu quái đều có cho mình những thủ thuật bảo vệ tính mạng để sử dụng trong những tình huống thoát thân cấp bách, chúng có thể biến thân thậm chí "cải tử hoàn sinh" như tộc Hồ yêu.
Hành vi lột quần áo của yêu quái mà Trư Bát Giới thực hiện chủ yếu là để xác nhận yêu quái đó thực sự đã chết hay chưa. Ngoài ra, đó cũng là sự đề phòng những sự việc ngoài ý muốn, một phần cũng là vì muốn xem có thu được "chiến lợi phẩm" gì sau trận chiến hay không.
Nguồn cơn của hành động này có lẽ đến từ khi 4 thầy trò gặp nạn trước Bạch Cốt Tinh tại Bạch Hổ Lĩnh. Tuy rằng bản lĩnh của Bạch Cốt Tinh không cao nhưng lại rất nhiều chiêu trò thủ thuật. Tôn Ngộ Không phải đến lần thứ 3 mới đánh chết được Bạch Cốt Tinh.
Từ đó về sau Bát Giới cũng sợ rằng những yêu quái khác cũng có những kỹ năng trùng sinh như vậy. Do vậy, sau khi đánh chết những tên yêu quái, Bát Giới thường xuyên kiểm tra rất cẩn thận rồi mới bỏ đi.
Ngọc Diện Hồ Ly thuộc tộc Hồ ly là nữ yêu có khả năng "thoát xác" thần sầu khiến Trư Bát Giới đau đầu khi giao chiến trong Tây du ký 1986.
Trư Bát Giới vốn là hạng phàm phu tục tử, biếng lười trụy lạc, loạn tính dâm tòng. Xuất phát điểm như thế, nên Bát Giới trong quá trình tu luyện cũng phải đối mặt với hết thảy mọi nhân tâm và dục vọng.
Trên đường đi lấy kinh, Bát Giới đã gặp rất nhiều phiền toái, vô cùng nguy hiểm chỉ vì tham ăn, tham ngủ. Nếu không có sự ngăn cản, trợ giúp của Tôn Ngộ Không thì Trư Bát Giới sớm đã trở thành "món ngon" trong miệng bầy yêu quái.
Cũng chính vì không giữ đạo hạnh, buông thả nhân tâm, nên Bát Giới khó có thể phát huy các thần thông vốn có của mình, lại thường hay thoái lui trong các cuộc trừ yêu diệt quái, lại hay ghen tị và thích đặt điều nói xấu huynh trưởng đồng môn.
Trư Bát Giới trong Tây du ký là "thiên tài ẩn dật" chứ không hẳn đã là kẻ ham ăn, lười biếng.
Mỗi khi gặp yêu quái ngăn trở, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không có kế thì Trư Bát Giới luôn áng chừng phần của cải của mình trong đoàn và nhớ kỹ rồi sau đó chạy lấy người.
Hay nói theo cách khác, vì căn cơ kém cỏi nhất, nên yêu cầu dành cho Bát Giới chỉ dừng lại ở "Ngộ Năng" và "Bát Giới", cũng tức là cần gìn giữ giới luật, tu chính nhân tâm, mới có thể bước vào hàng sa môn.
Kỳ thực, nội công của Lão Trư thuộc dạng cực kỳ thâm hậu, thậm chí 36 phép Thiên Cang của Ngộ Năng còn nguy hiểm hơn cả 72 phép Địa Sát của đại sư huynh Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy.
Nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy hơn 8 vạn thuỷ binh ở thiên đình, Trư Bát Giới tu luyện thành thạo 36 phép Thiên cang của Đạo giáo. Trong đó một số phép thuật khá "bá đạo" làm điên đảo trời đất thậm chí cải tử hoàn sinh. Nếu có thuật này trong tay thì người đó nhất định mạnh nhất cửu giới.