Slovyansk, miền Đông Ukraine - "Tôi không muốn sống thêm nữa", Olga- một "babushka" (bà ngoại) người Ukraine, nói khi chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89 của mình.
"Tôi bước sang tuổi 89 vào ngày 2 tháng 1, nhưng tôi thích chết hơn", bà nói với Al Jazeera, với chiếc khăn trùm đầu truyền thống được quấn trên đầu.
Olga sống trên chiến tuyến ở miền đông Ukraine, tại thị trấn Marinka, gần biên giới Nga. Đây là lãnh thổ do chính phủ kiểm soát, gần với cái gọi là "đường dây liên lạc", chia cắt nó với các vùng ly khai Donetsk và Luhansk.
Các vụ nổ súng đã được báo cáo ở đây trong những tuần gần đây và, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc pháo kích bằng súng máy và súng cối đã được ghi nhận gần đó vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021.
"Tôi không thể ngủ. Cuộc chiến đã hơn 7 năm. Tôi nghe thấy tiếng đạn bay phía trên nhà tôi mỗi đêm". Ngôi nhà của Olga được bao quanh bởi các biển cảnh báo có tay súng bắn tỉa và mìn.
Các nhân viên quân sự đã cho phép hãng tin Al Jazeera chỉ dành 20 phút để báo cáo trong khu vực, vì những rủi ro.
Theo Kiev, cuộc chiến nổ ra ở miền đông Ukraine vào năm 2014 đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng di dời khổng lồ, khiến chỉ còn lại những người dễ bị tổn thương nhất sống trong vùng chiến sự.
Theo Srdan Stojanovic, người đứng đầu văn phòng Viện trợ Nhân đạo của EU tại Ukraine, 3,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2021.
Khi cuộc xung đột tiếp tục diễn ra mà chưa có hồi kết, ngay cả khi đang có các cuộc đàm phán cấp cao nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn bị phương Tây cáo buộc rằng đang điều động hơn 100.000 quân nhân cạnh biên giới của Nga với Ukraine.
Ông nói rằng Nga có quyền bố trí quân đội ở nơi họ muốn trên đất Nga và bác bỏ các cáo buộc về một cuộc xâm lược có kế hoạch. Trong khi đó, Nga cáo buộc NATO đang mở rộng về phía đông và lo ngại liên minh này ngày càng xích lại gần Ukraine.
Vào ngày 13 tháng 11, Masha, một nữ sinh 15 tuổi đang ngủ tại nhà bà ngoại ở làng Nevelske - cũng thuộc khu vực do chính phủ kiểm soát, thì bị đánh thức bởi tiếng pháo kích.
"Tôi lại thấy mình là nạn nhân của các cuộc pháo kích, giống như tôi đã từng trải qua vào năm 2014 khi chiến tranh bắt đầu. Masha nói với Al Jazeera.
Toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, nhưng hàng chục người, bao gồm cả Masha và bà của cô, đã được sơ tán đến sống với người thân ở một ngôi làng gần đó, cách đó vài km.
"Nhưng ngay cả bây giờ, tôi có thể nghe thấy pháo kích hàng đêm. Nó đánh thức tôi. Sáng nào tôi cũng đến trường mệt mỏi", Masha chia sẻ.
Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA Ukraine) nói với Al Jazeera rằng các khu định cư dọc theo hai bên đường dây liên lạc là những điểm nóng. Các sự cố an ninh gần đây đã được ghi nhận tại ba khu định cư mà Al Jazeera đến thăm là Marinka, Nevelske và Pisky.
Đối với Nastya , 16 tuổi, trận chiến mà cô có thể nghe thấy gần Nevelske gợi lại những ký ức đau buồn khi chiến tranh bắt đầu. Cô nói với Al Jazeera: "Tôi có một em gái sinh năm 2014 và tôi không chỉ lo sợ cho tính mạng của mình mà còn lo sợ cho em của mình nữa.
"Kể từ khi chúng tôi nghe thấy các cuộc pháo kích và bắn một lần nữa, tất cả các câu hỏi tiếp tục quay trở lại: Chúng tôi sẽ sống sót chứ? Liệu em gái tôi có sống sót không? "
Alyona Budagovska, phát ngôn viên của People in Need, một tổ chức phi chính phủ ở tuyến đầu, nói với Al Jazeera rằng ít nhất 54.000 trẻ em sống trong phạm vi 15 km (9,3 dặm) từ đường dây liên lạc trên lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.
Bà nói: "Hầu hết trẻ em mà chúng tôi hỗ trợ đều sống trong vòng 5km (3,1 dặm) từ đường dây liên lạc và nghe thấy các cuộc pháo kích hàng tuần hoặc hàng ngày. Trẻ em không cảm thấy an toàn khi ở nhà vào ban đêm và khi đi học. Việc tiếp cận các hầm trú ẩn dưới lòng đất khi bị pháo kích cũng khác nhau ở các khu định cư khác nhau".
Tại làng Novomykhaivka, cách Pervomaiske khoảng một giờ lái xe, người dân đã quen với việc rải mìn và pháo kích.
Katya, 16 tuổi, nói với Al Jazeera rằng cô bé nghe thấy một tiếng nổ vào ngày 21 tháng 12 khi đang đi học về, nơi gần đây, các tình nguyện viên đã vẽ những bức vẽ lên tường để dạy những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cách tránh bom mìn khi chơi ngoài trời.
Hai cụ Alexandra và Ivan đã gần 90 tuổi, nói rằng họ cảm thấy đau lòng mỗi khi nghe thấy tiếng pháo kích. Họ nhớ lại một sự cố vào đầu cuộc chiến khi người con trai duy nhất của họ gần như không sống sót sau khi ngôi nhà của họ bị tấn công.
Cụ Alexandra cho biết: "Những ngày này, chúng tôi nghe thấy những trận pháo kích dữ dội từ làng Pisky vì chúng tôi sống ở phía bên kia của cùng một cánh đồng. Chúng tôi không biết chữ, chúng tôi đã sống sót sau Chiến tranh thế giới thứ hai và nạn đói ở Liên Xô năm 1947. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không sợ hãi. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ, và sau đó lại cầu nguyện vào buổi sáng vì chúng tôi hạnh phúc khi vẫn còn sống sót".