Cổ nhân thường nói bắt giặc trước hết cần bắt kẻ cầm đầu, vậy trong lúc đối mặt với đại đa số quân địch, nếu muốn lấy ít thắng nhiều thì trước tiên sẽ cần phải bắt giữ hoặc tiêu diệt nhân vật quan trọng của địch. Sau đó quân địch vì mất người cầm đầu sẽ không có phương châm tác chiến, từ đó sẽ hỗn loạn, binh sỹ sẽ chạy loạn bốn phía. Tiếp đó sẽ là thất bại đầu hàng, từ đó phía ta sẽ trả cái giá thấp nhất mà đạt được thắng lợi lớn nhất.
Trên chiến trường có nhiều binh chủng, trong đó đáng sợ nhất là lính bắn tỉa. Họ là bóng ma trên chiến trường, xuất quỷ nhập thần để ám sát mục tiêu. Lính bắn tỉa có thể ở cự ly xa cả ngàn mét xạ kích quân địch. Nếu cho lính bắn tỉa bắn chỉ huy quân địch thì có phải là sẽ nhanh chóng kết thúc một trận chiến không? Có phải là cũng giúp giảm thiểu thương vong của bộ đội không? Trên truyền hình chúng ta thường thấy xuất hiện cảnh này nhưng thực ra ở chiến trường thực tế thì đây lại là một hành vi ngu ngốc nhất và thường không thể làm được.
Trước hết, một chỉ huy cao cấp thường rất ít khi xuất hiện ở mặt trận, đại đa số la họ chỉ huy tác chiến từ phía sau. Trong Thế chiến thứ 2, sự phát triển của súng bắn tỉa vẫn chưa đến mức có thể đưa đạn đến chính xác mục tiêu 100% nên không phải muốn bắn ai là bắn trúng được người đó. Cho nên, nếu mạo hiểm bắn sẽ làm kinh động đối phương, bộc lộ vị trí của mình, vậy thì không có ý nghĩa gì, không những bản thân có thể mất mạng mà có thể còn khiến đồng đội bị thương vong lớn. Cho đến ngày nay, súng bắn tỉa cũng vẫn không thể nào bảo đảm bắn trúng 100%.
Một nguyên nhân nữa là phía ta có lính bắn tỉa thì đối phương cũng có. Cho nên thông thường trên chiến trường, lính bắn tỉa đều trước hết tìm kiếm và bắn vào lính bắn tỉa đối phương để loại trừ sự gây rối của lính bắn tỉa đối phương đối với hành động tác chiến của phía ta. Trong các loại phim ảnh truyền hình, chúng ta dễ thấy những cảnh lính bắn tỉa của hai bên bắn lẫn nhau. Chỉ có đánh bại lính bắn tỉa của đối phương thì mới không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo và mới có thể nắm được ưu thế lớn hơn.
Cuối cùng, nếu thật sự có chỉ huy đối phương ở tiền tuyến, trên thực tế bạn cũng không thể nào phân biệt được là ai. Bởi vì đối phương sẽ nguỵ trang, ăn mặc như binh lính phổ thông. Chỉ cần bạn bắn một phát thì sẽ có ngay một viên đạn hướng về phía bạn, hoặc là một trận pháo mãnh liệt bao phủ. Hơn nữa, trên chiến trường, hai phía không phải chỉ có một người chỉ huy, diệt một người thì người khác sẽ thay thế cho nên bắn hạ một sĩ quan chỉ huy, cơ bản không ảnh hưởng được chiến cục.
Bởi vậy nên nói rằng trên chiến trường bắn sĩ quan chỉ huy quân địch là hành vi rất dại. Hành vi này cũng không quyết định sự thành bại. Mục tiêu lớn nhất của lính bắn tỉa trên chiến trường, ngoài lính bắn tỉa của đối phương ra, chính là lính súng máy, lính xe tăng và các trang bị quân sự. Đánh những mục tiêu này mới có ý nghĩa, bởi vì những đối tượng này đều là những xuất phát điểm hoả lực của đối phương. Tiêu diệt những trọng điểm hoả lực này mới giúp phía bên mình có ưu thế.
Theo sự phát triển không ngừng của xã hội, tính năng vũ khí cũng không ngừng nâng cao, ứng dụng công nghệ cao vào vũ khí trang bị. Trên chiến trường trong tương lai, rất khó xuất hiện hình ảnh lính bắn tỉa bắn vào chỉ huy cao cấp của đối phương. Xét cho cùng thủ đoạn này đã có chút lỗi thời.