Những năm 60 của thế kỷ trước, rừng ngập mặn ở xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) phong phú các loài động thực vật.
Tuy nhiên, do tác động của thiên nhiên và con người khiến cho diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp và dần biến mất.
Từ năm 1994, bằng nhiều nỗ lực, rừng ngập mặn Đông Long đã dần hồi sinh. Đến nay, màu xanh đã quay trở lại. Để có được thành quả ấy, một phần cũng là nhờ tâm huyết, công sức của các cựu chiến binh địa phương.
Giữa bao la biển trời, màu xanh ngút ngàn của rừng bần, rừng vẹt như làm dịu đi từng cơn sóng dữ. Hơi muối từ biển bốc lên mặn chát nhưng chưa khi nào người lính già mái đầu bạc trắng này lại thấy hân hoan như bây giờ. Trong ký ức của mình, ông vẫn còn nhớ như in về những ngày đầu gian nan gieo cây chắn sóng.
Cây đổ thì dựng lên, cây chết thì trồng lại, cứ thế, những người lính bộ đội Cụ Hồ thay phiên nhau vừa trồng vừa gác rừng. Và thành quả sau gần 30 năm miệt mài là hơn 350 héc-ta rừng ngập mặn xanh tươi như một dải đê mềm, chỗ mỏng nhất khoảng 300m, nơi dày nhất gần 1km, trải dài từ chân đê ra đến biển.
Có cây, có rừng, chim muông kéo về làm tổ, tôm cá, thủy hải sản cũng sinh sôi, phát triển. Màu xanh của rừng ngập mặn không chỉ ngăn gió bão, triều cường, chống sạt lở, giảm thiểu rủi ro thiên tai mà còn tạo kế sinh nhai bền vững cho cư dân ven biển.
Dù rừng đã bén rễ lên xanh nhưng giống như con nước thủy triều đều đặn lên xuống, những cựu chiến binh ở xã Đông Long vẫn ngày qua ngày cần mẫn ươm từng hạt giống, trồng từng cây non, tiếp tục phủ xanh cồn cát. Họ lặng thầm góp sức cho đời, giúp ích cho quê hương, lan tỏa những việc tử tế.