Hà Việt Dũng (sinh năm 1987) sở hữu chiều cao 1,84m, anh ở vùng quê Tây Bắc. Nơi đó khó khăn rất nhiều, anh suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại. Hà Việt Dũng đã tham gia chương trình Siêu mẫu Việt Nam. Việc đến với phim ảnh với Hà Việt Dũng cũng là cái duyên. Phim đầu tiên anh đóng là Mùa hè lạnh của đạo diễn Đỗ Quang Hải năm 2012. Đến tận bây giờ, Hà Việt Dũng vẫn còn nhớ đó là bộ phim khó khăn nhất với anh. Lúc đó, Hà Việt Dũng như tờ giấy trắng, vừa làm vừa học. Sau bộ phim đầu tiên, Hà Việt Dũng tự vào trong Sài Gòn học để làm diễn viên. Với rất nhiều động lực để cố gắng có được Hà Việt Dũng như ngày hôm nay.
Chia sẻ với Dân Việt, nam diễn viên chính phim Bão ngầm cho biết: "Nghề diễn viên là chúng ta chỉ cần bỏ công sức và chất xám, không phải bỏ vốn, có thì chỉ là vốn sống của mình. Đến thời điểm hiện tại, tôi không còn gì để hối tiếc cả. Tôi đã trải qua rất nhiều vất vả gian truân, không có cớ gì mà bỏ cuộc. Tôi cảm thấy rất tự hào mình có vốn sống trong xã hội để áp dụng vào phim rất nhiều. Tất cả khó khăn trong phim không thấm là bao.
Thực tế mới là khắc nghiệt, tôi đã trải qua nhiều sóng gió và phải đương đầu với nó. Thời điểm này nghề chọn người nên tôi trân trọng nó và muốn sống mãi với nghề. Khi không đóng phim, 1 ngày của tôi giống người bình thường thôi. Tôi chưa có nhà ở Hà Nội nên vẫn sống ở quê. Ở Hòa Bình, nhà tôi có homestay, có khách thì chở xe điện đưa khách đi tham quan".
Đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ nông thôn khi lập nghiệp ở thành phố lớn, Hà Việt Dũng cho biết: "Khi đi làm hay ra ngoài cuộc sống, xã hội, hành trang quan trọng nhất bạn trẻ cần có là sự chân thật. Bạn có thể tài giỏi nhưng bạn không có cốt lõi trong giá trị đạo đức thì sẽ không phát triển được lâu dài. Khi bạn mới đi làm, nếu có phẩm chất thật thà thì sẽ có người giúp đỡ bạn. Tôi nghĩ các bạn cứ đi chậm từng bước một sẽ chắc hơn. Tất nhiên, chạm tới thành công sẽ lâu hơn nhưng khi đạt được thành công sẽ khó lung lay".
Nhan Phúc Vinh (sinh năm 1986) sở hữu chiều cao 1,81m, quê Cần Thơ. Tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ, thế nhưng Phúc Vinh có một ước muốn thử sức sang lĩnh vực điện ảnh. Anh đã quyết định đến TP. HCM, thi tuyển vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, dành thời gian học tập và rèn luyện để trở thành diễn viên.
Trước khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, anh từng là người mẫu từ năm 2008 đến năm 2012. Không xuất thân con nhà nòi, cũng không có bệ đỡ trong nghệ thuật, tất cả những thành tích hiện tại của Nhan Phúc Vinh đều do cố gắng mà có. Toàn bộ thời gian rảnh của Phúc Vinh hầu như đều dành cho điện ảnh, anh ít quảng giao và không thường xuất hiện ở các sự kiện như nhiều diễn viên trẻ. Là một gương mặt rẽ ngang của điện ảnh, Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng với những vai hào hoa, công tử, sành ăn sành chơi. Thực tế, ngoài đời anh được đánh giá là người có kỷ luật, cẩn trọng và lành.
Nhan Phúc Vinh tâm sự: "Có vẻ như một người có tính cách như tôi thì không hợp với môi trường này. Hoạt động trong nghề hơn chục năm, mọi người cũng thấy rất rõ tôi gần như không giống như phần còn lại của showbiz. Tuy nhiên tính cách này cũng khiến tôi được nhiều khán giả yêu quý. Hơn mười năm kể từ khi tôi lên Sài Gòn và làm phim, gần như cuộc sống của tôi chỉ dành cho những vai diễn. Tôi cũng cảm thấy đó là một sự đánh đổi cho nghề".
Nam diễn viên cũng cho biết, anh không có nhiều bạn bè, không có nhiều thời gian để chăm sóc cho các mối quan hệ của mình.
"Tôi thấy bản thân mình cần phải dành cho các sở thích riêng chứ không thể dành hết cho phim. Khi đến phim trường lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng nhưng đời sống cá nhân lại bị mất cân bằng nên nhiều lúc khiến tôi bị stress. Vì thế sau này tôi phải tự tìm cách cân bằng lại.
Các năm gần đây tôi muốn chậm lại và chỉ nhận những vai mình thực sự muốn làm để dành thời gian cho các môn thể thao mình yêu thích như đá banh, chạy bộ, bơi", Nhan Phúc Vinh cho biết.
Thuận Nguyễn (sinh năm 1992) được khán giả yêu mến sau cuộc thi Nam vương toàn cầu. Anh sở hữu chiều cao "khủng" chuẩn siêu mẫu 1,88m. Chia sẻ với Dân Việt, Thuận Nguyễn cho biết, anh thích đóng phim từ nhỏ nhất là phim Đất phương Nam. Anh hay tập diễn lại hành động của hai nhân vật chính trước gương. Sau khi học xong lớp 12, Thuận Nguyễn quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và dốc lòng học tập.
"Ba mẹ luôn ủng hộ tôi theo nghề, ba luôn khoe con làm diễn viên với bè bạn chòm xóm… Tôi ý thức mình là bộ mặt của gia đình và đó là lý do mà tôi xác định dẫu bao nhiêu khó khăn của nghề tôi đều chấp nhận và cố gắng đi qua, không để vướng vào scandal. Tôi cố gắng giữ hình ảnh diễn viên tốt nhất có thể.
Tuy nhiên, có lẽ vì vậy sự nghiệp tôi chậm tiến. Tôi nhớ cách đây 6 năm, tôi không nhiều cơ hội, chỉ diễn ở sân khấu Thế giới trẻ, ba mẹ nói tôi làm thêm nghề tay trái cho có kinh tế... và cứ thế tôi sống cần kiệm và cố gắng tìm cơ hội, và sau 10 năm tôi thấy mình đi đúng hướng.
Chính những suất diễn trên sân khấu tiếp lửa cho tôi. Tôi nhớ thời gian 15 tuổi, gia đình rất khó khăn, tôi xin gia đình nghỉ học đi làm lao động tay chân như phụ hồ, phục vụ, thợ cắt tóc… miễn có thêm thu nhập phụ ba mẹ. Sau đó một năm khi nhìn các bạn học cấp 3 đi ngang tiệm tóc nơi tôi làm và tôi nhận ra mình còn đam mê học hành, mong được diễn xuất.
May mắn là nhà tôi lúc đó ở cầu Phú Mỹ, quận 7, giải tỏa được đền bù nên gia đình có chút kinh tế cho tôi đi học trở lại. Tôi thi đậu được học bổng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM nên suốt quá trình học tôi không cần đóng học phí thậm chí còn dư được 1-2 triệu đồng học bổng đề tiêu vặt. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi thi người mẫu để tiếp tục thử sức của mình và sau đó bước lên sàn diễn thời trang", Thuận Nguyễn cho hay.
Chia sẻ về khoảng thời gian làm nghề, Thuận Nguyễn cho biết thêm với Dân Việt: "Tôi chụp ảnh các bộ sưu tập thời trang nên mọi người còn nhầm lẫn tôi là người mẫu bước sang phim ảnh. Nhưng không, chính những tháng ngày khó khăn khi đi học trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM và những vai diễn tại Sân khấu Thế giới trẻ đã giúp tôi luôn giữ lửa đam mê và đi đúng con đường mình đã chọn. Dù lúc đó tôi còn làm thêm nghề tay trái là bán lạp xưởng.
Mới đây, một người anh học cùng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM chụp được hình tôi chở lạp xưởng đi giao. Anh hỏi tôi nếu bây giờ tung hình đó tôi có ngại không? Tôi đáp lời ngay: "Không có gì che dấu quá khứ cả!". Ngược lại tôi thầm cảm ơn hành trình đó. Trải qua những khó khăn tôi trân quý hiện tại và cố gắng hết sức cho từng cơ hội trao tay và những xúc cảm chắt chiu từ gia cảnh khó khăn ngày xưa đó cho tôi chất liệu để diễn xuất rất tốt".