Mù màu bẩm sinh và liệt hai chân, Trần Đức Lân chọn nhiếp ảnh như cách giao lưu với cuộc sống. Sự khác biệt này khiến tác phẩm của anh tạo dấu ấn, đồng thời, tạo luôn ấn tượng với cô mẫu ảnh tên Mạc Thu Thảo, khiến cô gái bỏ tất cả, Nam tiến và chung sống cùng anh tại TP. HCM hơn 6 năm qua.
Trần Đức Lân sinh năm 1979 tại Sài Gòn. Anh bị mù màu bẩm sinh. Qua Bỉ năm 1994 cùng bố, anh vào đời rất sớm, làm đủ nghề để kiếm sống. Đam mê duy nhất của anh khi đó là xe phân khối lớn. Năm 2008, khi tham gia một cuộc đua mô tô, anh gặp tai nạn. Tỉnh dậy trong bệnh viện, phải vài tháng sau Lân mới hay mình hoàn toàn không thể điều khiển đôi chân.
Sau hơn một năm được điều trị và được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để tự phục vụ, Lân rời bệnh viện và sống trong trạng thái trầm cảm. Nhớ lời tư vấn của bác sĩ, Đức Lân quyết định theo nghề nhiếp ảnh.
"Tôi thay đổi hoàn toàn, sống chậm hơn và chiêm nghiệm nhiều về cuộc đời. Chụp ảnh đúng là cách để tôi suy ngẫm", Lân cho biết.
Đức Lân mất hai năm tự mua tài liệu, sách vở và lặn lội trên các trang web dạy nhiếp ảnh để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm lẫn trang bị về vốn thẩm mỹ. Trong lần về Việt Nam năm 2012, anh quyết định làm lại cuộc đời trên quê hương. Nhờ được tập huấn mọi kỹ năng tự phục vụ nên Lân có thể tự lo liệu cuộc sống trong căn hộ anh thuê trọ. Thi thoảng mẹ qua phụ lau dọn những chỗ trên cao - nơi mà Lân không thể với tay tới.
Duyên nhiếp ảnh đưa chàng trai khuyết tật đến với định mệnh
Với phong cách riêng, Đức Lân dần được giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ tin tưởng tìm đến mỗi khi họ muốn lưu giữ hình ảnh. Nhờ đó anh quen Mạc Thu Thảo. Thời điểm đó, Thảo còn đang đi học và đi làm tại Hà Nội, Lân sống tại TP.HCM, trong căn hộ kiêm studio. Cả hai trò chuyện mỗi ngày qua mạng xã hội.
Dù ngồi xe lăn, thân hình nhỏ thó, ngoại hình lại "không có gì đặc biệt" so với chuẩn đẹp trai thông thường của người Việt nhưng chất lãng tử, bụi bặm, hào sảng... ở Lân được rất nhiều cô gái để ý.
"Ngoài chiều cao, Thảo không nổi trội về nhan sắc so với những người khác. Tính tình có phần ngang bướng. Nhưng Thảo thẳng thắn, không màu mè, chân thành và có chút "ngây thơ, yếu đuối" đằng sau vẻ gì đó hơi "bất cần". Tôi bị thu hút và quyết tâm theo đuổi", anh Lân nhớ lại.
Cách đây hơn 6 năm, như bao cô gái tỉnh lẻ khác, học xong THPT, Thảo từ quê nhà Quảng Ninh lên Hà Nội đi học rồi làm kế toán trong một công ty với thu nhập ổn định. Nhan sắc không quá nổi bật nhưng sở hữu gương mặt cá tính, đậm chất Á Đông, lại đam mê chụp ảnh, ngoài giờ làm, Thảo còn trở thành người mẫu của nhiều bộ hình chụp chân dung hay thời trang.
"Còn mình thì bị hớp hồn ngay lần đầu gặp anh Lân. Lúc đó mình hoàn toàn không để ý tới đôi chân anh ấy. Chỉ thấy có chút gì lãng tử, chất chơi... đúng với mẫu người đàn ông mình tưởng tượng ra từ bé. Chắc có lẽ mình là đứa con gái khá khác biệt nên hình mẫu người đàn ông của mình cũng không theo chuẩn thông thường", Thảo vui vẻ nhớ lại.
Thời gian đầu, cả hai yêu xa. Mỗi tháng Thảo bay vào Sài Gòn với bạn trai và ở lại vài hôm. Tình yêu khi đó mãnh liệt vì thời gian ở bên nhau quá ít ỏi.
Sau hơn một năm yêu xa, Thảo vào Sài Gòn chung sống cùng bạn trai. Trước kia, mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần, lại không ở cùng, cả hai thấy nhớ nhung, thấy cần nhau. Đến khi ở chung, ngày nào cũng gần nhau, anh Lân ít nhiều khiến bạn gái cảm thấy buồn tủi, cô đơn vì sự khác biệt về lối sinh hoạt cũng như văn hóa vùng miền, khoảng cách tuổi tác.
"Cô ấy than vãn vì tôi không toàn tâm toàn ý ở bên. Thảo bất ngờ vì tôi khá ham chơi, không làm việc. Tôi chơi game, cà phê với bạn bè... Thảo một thân một mình ở Sài Gòn chỉ có tôi làm chỗ dựa nên cô ấy muốn tôi phải lo lắng, chăm sóc, ở bên cả ngày. Mà tôi khó bỏ những thói quen cố hữu dù chúng không nguy hại gì.
Trước khi bị tai nạn, tôi cũng chơi bời "tới bến" nên thời điểm đó, tôi cho rằng, mình sống vậy là đã "ngoan đạo" lắm rồi. Sau cùng, chính Thảo đã chủ động thay đổi để thích nghi. Thật sự Thảo cũng rất thông minh và hiểu chuyện. Nhận thấy điều đó, tôi cũng tự thay đổi bản thân, bỏ nhiều thói quen của cuộc sống độc thân để hòa nhập với cuộc sống mới có một người bên cạnh. Vượt qua được giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu đó, tình cảm của cả hai mới có thể ở bên nhau tới nay hơn 6 năm", Đức Lân chia sẻ.
Từ kinh nghiệm bản thân và các mối quan hệ trong công việc, anh hướng dẫn, kết nối cho Thảo quen với công việc stylist.
"Phải mất gần hai năm, mình mới cân bằng lại cuộc sống. Anh Lân chấp nhận lùi về hậu phương để mình được phát triển bản thân và thỏa đam mê. Sau khi mình vững tay nghề stylist, anh mới quay lại làm việc, nhận dự án. Khi đó mình cũng đã tự tin để hỗ trợ anh", Thảo chia sẻ về sự cố gắng, đồng hành của cả hai để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hiện cô vừa làm stylist vừa sở hữu một cửa hàng bán kính mắt mang tên Bloom 2hand tại TP.HCM, đồng thời, trở thành người quản lý, đồng hành cùng Đức Lân từ công việc tới cuộc sống.
Bản thân không coi mình là người khuyết tật, không đau buồn mà thẳng thắn đối diện với hiện tại, Đức Lân truyền cảm hứng sống cho rất nhiều bạn bè. Có lẽ vì vậy mà anh khiến người đối diện quên mất cảm giác đang giao tiếp với một người đã mất hoàn toàn đôi chân. Thảo cũng đối xử với bạn trai như một người đàn ông lành lặn bình thường, cô rất hiếm can thiệp vào những sinh hoạt hàng ngày, một phần do Đức Lân tự làm mọi việc khá thuần thục.
Ở bên nhau hơn 6 năm, điều cả hai mong ước là được khỏe mạnh, bình yên và còn ở bên nhau mỗi ngày. Cả Lân và Thảo đều "thuận theo tự nhiên" trong chuyện kết hôn, sinh con.
"Bao khó khăn, dị nghị chúng tôi đã vượt qua được, thì hiện tại, chẳng có gì chia rẽ tình cảm. "Biết đủ", tôn trọng lẫn nhau là điều cả hai luôn tâm niệm để duy trì hạnh phúc", Thảo bộc bạch.