Ngày còn thanh niên, trong số những người đàn ông theo đuổi tôi, anh là người tốt và chân tình nhất. Đó là tôi cảm nhận khi anh lúc nào cũng hết lòng lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi. So với những người xung quanh, tôi nhận ra anh chân chất, giản dị và thực tâm chứ không như mấy kẻ vì nhan sắc của tôi mà liêu xiêu.
Những lúc vui buồn, chỉ cần tôi gọi là anh lập tức xuất hiện. Anh nhiệt tình đưa đón tôi bất kể nắng mưa và còn rất quan tâm tới gia đình của tôi. Đó là điều khiến tôi cảm động và nhận lời yêu anh sau hơn nửa năm tìm hiểu.
Sau đó hơn 1 năm, chúng tôi làm đám cưới. Ngày trọng đại của đời mình tôi đã rơi nước mắt vì lời hứa của anh. Anh nói sẽ luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Anh cũng hứa sẽ cố gắng kiếm tiền để giúp tôi có được cuộc sống sung túc, không phải lo lắng điều gì.
Hơn 3 năm cưới, tôi và anh ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu. Công việc của cả hai đều khá tốt. Tôi là người làm ngoại giao nên có nhiều mối quan hệ. Thông qua bạn bè, tôi đã kết nối giúp anh một công việc vô cùng tốt, phù hợp với năng lực.
Từ đó, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Anh không chỉ được tăng lương còn thăng chức, tiền bạc cũng dồi dào. Anh luôn tỏ ra biết ơn vợ vì nhờ có vợ mà sự nghiệp của anh mới thăng tiến. Làm vợ, tôi luôn nỗ lực hết mình để giúp chồng, dù tôi có phải lui về hậu phương chăm sóc con cái cũng được.
Sau khi mọi thứ ổn, thu nhập cũng ổn, tôi mới tính chuyện sinh con. Thời giang mang bầu là những ngày tháng khá vất vả vì chồng tôi phải thường xuyên đi công tác. Nhưng tôi không hề oán thán một lời, cố gắng chăm chỉ làm việc, chăm sóc bản thân thật tốt để chồng yên tâm.
Ngày sinh con, chồng chỉ ở bên cạnh có 1 hôm rồi lại phải đi làm, đi tỉnh. Tôi buồn nhưng cũng phải chấp nhận tất cả. Những ngày đó, công việc của chồng bận rộn nhưng tiền bạc anh cũng mang về rất nhiều.
Sau khi sinh, tôi tăng cân nhiều, vóc dáng cũng không còn như trước. Tôi có nói với chồng về băn khoăn lo lắng của mình thì lúc nào anh cũng động viên không sao, không quan trọng. Tôi tin tưởng chồng để rồi… một ngày tôi phát hiện sự thật về anh.
Mỗi tuần chồng đi chơi tennis ba buổi tối. Tôi vốn không nghi ngờ gì nhưng lần đó, tự nhiên tôi phát hiện trên cổ áo chồng có vết son. Sau này tôi mới hiểu đó là do cô bồ của anh cố ý để lại trêu ngươi tôi.
Anh thực sự có đến sân tennis nhưng chỉ đến đó gửi xe rồi bắt xe ôm đến một căn chung cư cách đó không xa. Chỉ có người nào để ý thì mới nắm được hành tung của anh, còn không sẽ nghĩ anh thực sự đã vào trong sân đánh bóng.
Tôi đi theo mà chân tay run rẩy. Thấy anh bước vào trong thang máy đi lên tầng 10. Tôi đánh liều hỏi bảo vệ lên nhà anh Q. ở tầng 10 thì biết được bí mật tày đình. Đó đích thực là căn hộ của chồng tôi, đứng tên anh nên bảo vệ mới biết.
Tôi vờ là khách của vợ anh lên chơi nhưng không nhớ anh ở phòng nào nên đã được bảo vệ chỉ cho. Đứng ở trước cửa căn hộ bấm chuông, nước mắt tôi bắt đầu chảy. Vừa mở cửa, anh chết đứng, giật bắn mình khi thấy vợ đứng sừng sững, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô gái trong bộ dạng quấn khăn tắm đi ra cũng sợ hãi bỏ vào trong.
Tất cả sự thật đã sáng tỏ. Tôi không đánh ghen vì thực sự không thể đứng vững để đánh ghen. Nhẹ nhàng bước đi trong vô định, lòng đau như cắt, chỉ muốn phá nát tất cả. Tại sao, đó là câu hỏi duy nhất có trong đầu tôi. Tại sao anh lại phản bội, tại sao anh lại ngoại tình? Tại sao anh còn có cả nhà riêng cho bồ ở mà tôi lại cứ tin tưởng anh?
Về đến nhà, nhìn đứa con thơ tôi càng đau lòng. Lúc này đây, việc tôi nghĩ đến là kí vào tờ giấy ly hôn rồi chấm dứt tất cả. Tôi chẳng muốn nói một câu nào cũng không có ý định níu kéo hay tha thứ cho người đàn ông ngoại tình bội bạc, quên mất tình nghĩa tào khang.