Triển lãm gồm 7 tác phẩm điêu khắc đồng, 3 điêu khắc gỗ mít, 2 tranh in kẽm, khai mạc từ ngày 5/6 và kéo dài đến 12/6 tại Nam Thi House (152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM).
Trong thế giới quan của Tăng Huy, một trong những điều thú vị là khi anh nhìn thấy các hạt nảy mầm, đôi khi trong một khe nứt bê-tông hẹp, đôi khi ở một góc khuất nhỏ. Các hạt này có thể do ai đó làm rơi khi ăn trái cây, nhưng trong điều kiện thiếu đất đai tươi tốt và nguồn nước, chúng vẫn vươn lên mạnh mẽ.
Tăng Huy học hỏi được từ những hạt mầm này về ý chí, về sức sống, về nguồn cội. Đây cũng là cảm hứng chính để anh làm nên những tác phẩm điêu khắc mang hình hài hạt mầm tại triển lãm "Những sân ga dọc đường" lần này.
Hạt mầm cũng ẩn dụ cho phồn thực, cuộc sống tiếp diễn và tái sinh. Và các sân ga cũng giống như các kiếp người trong quan niệm về luân hồi.
Những tác phẩm chứa đựng những thông điệp và diễn dịch hoàn toàn mới mẻ và riêng biệt, với những cái nhìn đi xuyên qua cuộc đời, những ý niệm về sự sống, về sự xuất hiện, sự hiện hữu, về sự tồn tại hay không tồn tại. Nhận thức được điều đó thì mọi nguồn năng lượng đều có thể được chuyển hóa thành nguồn năng lượng tích cực.
Và nhận thức được điều đó thì có thể ý thức rõ ràng hơn về bổn phận, về phận sự, về trách nhiệm, về từng hành vi và hành động trong đời sống đang diễn ra mỗi ngày, trên một cuộc hành trình dọc theo một vòng xoáy tròn vô tận.
Với Tăng Huy, chẳng có bất cứ điều gì là cụ thể, cũng chẳng siêu thực hay trừu tượng, chẳng có bất cứ điều gì là tồn tại trong cái mênh mông vô tận của hư vô, một cõi không trống rỗng đặc quánh, chứa đựng tất cả mọi thứ.
Anh cũng nhận ra "ở nơi tận cùng của phức tạp, thật giản đơn. Bởi một khi bao dòng chảy đã được khơi thông, khi đã hội đủ những tri thức, mọi câu chuyện bỗng nhiên quá đỗi thật thà, và ngây ngô.
Bởi một khi đã hội đủ những trải nghiệm cần thiết, những tiếng động hối hả dường như tan biến, những chuyển động tất bật tự nhiên dần trôi lẫn vào các tầng không gian im ắng và lặng lẽ, và cứ như vậy, tất cả mọi giác quan, mọi xúc cảm cứ vậy âm thầm dễ chịu hít thở trong thênh thang tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng đủ để nhìn thấy mọi chuyển động uyển chuyển vẫn đang chuyển động và đủ để lắng nghe tất cả mọi xao động êm dịu vây quanh.
Ở nơi tận cùng đó, nơi dường như đong đầy chứa đựng tất cả mọi thứ, nơi có tiếng gió gầm gừ rin rít, có những cơn mưa vần vũ, nơi có con sông phẳng lặng với từng con nước chìm sâu cuộn chảy, nơi có tiếng chim kêu, có đám lau sậy đung đưa, có vạt nắng khô khốc, hừng hực và hăng hắc, nơi có ngày hôm qua kéo dài đến hôm nay, nơi có tình yêu và khát vọng, nơi có trọn vẹn những ngày mai...
Và ở nơi tận cùng của nơi cùng tận đó, ở một khoảng không mênh mông dừng chân vắng lặng, nơi dường như chẳng có gì cả, một nơi đặc quánh trống rỗng, một nơi hoàn toàn cô độc và tinh khiết, một nơi đẹp đẽ vô cùng!".