Thời điểm anh nhận đỡ đầu cho Hồ Văn Cường là khi nam ca sĩ trẻ này đang vướng phải những ồn ào không đáng có. Anh có thấy áp lực không khi giúp cậu ấy tháo gỡ mớ bòng bong của mình?
- Không, tôi không thấy áp lực gì cả. Tôi hoạt động nghề nghiệp cũng gần 40 năm, đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên cũng không thấy có gì quá ghê gớm với mình cả. Năm 1990, tôi ra Hà Nội biểu diễn ngày 5 suất, tháng cả trăm suất diễn mà đi đâu khán giả cũng vây quanh yêu cầu hát thêm. Từ đó, Ngọc Sơn đi đâu cũng được yêu mến và đón nhận.
Đại gia đình khán giả có mắt nhìn sâu sắc lắm, họ biết ai đáng thương, ai đáng trách, ai tài năng và ai thủ đoạn. Trong cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều biến cố nên muốn giúp đỡ mọi người trên tinh thần "thi ân bất cầu báo", giúp là giúp thôi, không tính toán, không mong cầu được trả ơn. Đừng dồn một đứa bé đến chân tường, tội lắm! Hồ Văn Cường rất ngoan ngoãn, rất tốt bụng, nghe lời bác ba Ngọc Sơn lắm. Hồ Văn Cường xem tôi như một người thầy, một người bác gần gũi.
Trong cuộc sống chuyện thị phi là chuyện bình thường. Nhưng mình phải biết đi đúng đường để vượt qua chuyện thị phi đó chứ đi sai đường là cũng "chết". Mình đã đi đúng đường rồi thì cũng hướng dẫn lại cho con cháu để đi đúng như mình.
Ngọc Sơn bây giờ là Ngọc Sơn tập 3, nghĩa là trẻ - khỏe – mạnh và rất chỉn chu và không bao giờ làm buồn lòng đại gia đình khán giả của mình. Luôn cố gắng giúp đỡ thật tốt cho Hồ Văn Cường và các học trò của mình để trở thành những ca sĩ tỏa sáng trong nghề và có nhiều đóng góp hữu ích cho xã hội.
Anh nhìn nhận như thế nào về sự tiến bộ của Hồ Văn Cường kể từ khi được anh nhận đỡ đầu?
- Hồ Văn Cường ngày càng hát rất hay và hát rất thành công. Gần đây tôi đã tách ra, không phải cha kèm con nữa mà hai cha con diễn riêng. Nhất là khi đi diễn ở đảo Lý Sơn, có một bài, tôi bảo với Cường: "Con ơi, giờ bài này bác cháu mình không song ca nữa, con hát solo đi".
Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường song ca trong một sự kiện âm nhạc. Clip: Hồ Văn Cường Official
Và khi Cường hát solo thì rất thành công, được nhiều người yêu mến. Ngày xưa, Hồ Văn Cường hát giọng thanh thoát khác, lớn lên (bể tiếng) hát giọng ấm hơn và âm vực rộng hơn. Nhưng biết cách hướng dẫn thì giọng ấm chuyển thành giọng ấm ngọt ngào, truyền cảm, đi sâu vào lòng người. Tôi đã dạy cho Hồ Văn Cường ý thức được giọng hát của mình nằm ở đâu, âm thanh về đâu và hát bài hát sao cho mềm mại, nhẹ nhàng.
Tại sao anh đã nhận rất nhiều học trò nhưng vẫn chưa bao giờ có ý định dừng lại?
- Học trò đầu tiên của Ngọc Sơn là bé Xuân Mai, con của Ngọc Cảnh – một người em thân thiết. Xuân Mai được tôi dìu dắt và đào tạo một thời gian, gặt hái được nhiều thành công từ khi còn bé. Ngoài ra, học trò của tôi còn có Wada và Sakai, hai người đến từ Nhật Bản và hiện đang rất thành công trong vài trò luật sư và chính trị gia. Tôi nhận học trò là giúp họ nuôi dưỡng ước mơ và chạm tay vào ước mơ. Tôi đã nhận ai là học trò sẽ truyền dạy hết mình, không màng gì hết. Tôi luôn răn dạy học trò của mình 3 điều: ngoan ngoãn – tôn sư trọng đạo và biết đối nhân xử thế.
Thực ra, tình thầy trò cũng là cái duyên nữa vì nhiều người đặt vấn đề xin làm học trò của tôi nhưng chưa đủ duyên thì tôi cũng không dám nhận. Tôi không dám ôm đồm vì biết sức và lực mình có hạn.
Là thầy của rất nhiều học trò, anh sẽ cảm thấy thế nào và ứng xử ra sao nếu một ngày nào đó anh biết trong số các học trò của mình dính dáng đến chuyện sử dụng chất kích thích…?
- Người ta nói, nghệ sĩ thì phải "phôi pha" một tí nhưng đó là điều không đúng. Tôi đã đi qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời và gần như trải nghiệm hết mọi thứ trong cuộc sống… nhưng tôi vẫn giữ được mình. Chính vì thế mà tôi luôn khoe mình rất khỏe mạnh và luôn tràn đầy năng lượng.
Nhờ năng lượng đó mà khi lên sân khấu, tôi không chỉ có hát mà còn nhảy vũ đạo không thua kém ai. Nhiều người hỏi tôi có mệt hay không khi nhảy nhiều như thế nhưng tôi không biết mệt. Nhảy cũng là một cách để mình tập luyện thể hình và rèn luyện thân thể. Nhiều khi nhảy trên sân khấu chưa đủ, về nhà phải tập tạ thêm mới đủ.
Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn Dân Việt về chuyện nghệ sĩ dùng chất kích thích. Clip: Hà Tùng Long.
Khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình mới là quan trọng nhất. "Giặc" không ở đâu xa hết, nó nằm trong suy nghĩ của mình. Ngày xưa rất nhiều thứ cám dỗ, đi đâu cũng được mời chào. Tuổi đôi mươi, ba mươi… khó tránh được cám dỗ lắm, nhất là cái vụ "tứ đổ tường" (cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích – PV). Nguyên chặng đường tuổi trẻ với cám dỗ vây quanh đó, tôi đã vượt qua được một cách an toàn. Và đến bây giờ, tôi truyền lại cho các bạn trẻ là hãy vui và sống lành mạnh, hãy chiến thắng chính bản thân mình.
Trong cuộc sống, có đôi khi phải giao lưu và khó tránh nhưng đừng có "dính" vào những thứ "tứ đổ tường" đó. Người nghệ sĩ phải luôn giữ được tinh thần tỉnh táo, thể lực khỏe mạnh và không được phụ lòng khán giả.
Vậy nghĩa là theo anh thì việc dính đến chất "phôi pha" sẽ làm cho người nghệ sĩ lún sâu trong nghề chứ không phải thăng hoa hơn như những lời truyền miệng không kiểm chứng?
- Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục chứ làm sao mà thăng hoa nổi. Có người bảo "Ngọc Sơn ơi! Bây giờ đã có tất cả rồi, nghỉ ngơi hưởng thụ tí đi". Tôi bảo "Hưởng thụ cái gì? What?", không nên chút nào.
Ngày xưa người ta cứ tưởng "hưởng thụ" như thế sẽ được sống như thiên đường nhưng giờ thì thấy rõ là đã dính vào sẽ khó lòng gỡ ra. Các bạn ấy đã dính vào mấy chất kích thích là đi xuống địa ngục đấy, sức khỏe là vô giá nhé.
May mắn là học trò của tôi đã hiểu tính của thầy nên không ai có tư tưởng "hưởng thụ" như thế. Vì nếu mà như thế thì không bao giờ tôi nhận làm học trò và cũng không thể làm học trò của tôi được.