Đôi khi cùng là một món ăn “na ná” nhau về nguyên liệu, cách nấu, cách dùng nhưng ở nhiều địa phương trên Việt Nam sẽ có những tên gọi khác nhau. Việc này còn phụ thuộc vào văn hoá, phong tục, ngôn ngữ từng nơi gán cho món ăn đó, và được số đông chấp nhận. Chính vì vậy Việt Nam có những món đặc sản nghe lạ tai, nhưng hoá ra nguyên liệu cũng không khác những vùng còn lại là bao. Đặc sản trứng lưng chừng là ví dụ điển hình.
“Lưng chừng” là một từ chỉ sự chưa rõ ràng, chưa chạm được mốc cần có (nửa vời hoặc chưa tới). Tính chất đó phản ánh rõ đặc tính của món trứng này.
Loại trứng làm ra trứng lưng chừng là những quả trứng bị thiếu nhiệt lượng từ gà mẹ. Trong quá trình ấp, vì bị thiếu hụt nhiệt độ mà trái trứng không thể tạo thành con, lòng đỏ và lòng trắng bị hoà tan vào nhau, thành một hỗn hợp vàng đục. Hỗn hợp này không bị đặc như trứng gà ung, cũng không lỏng như trứng gà thường. Dở dang như vậy nên mới bị gọi là “lưng chừng”.
Thông thường các trái trứng gà ấp dở sẽ được đem luộc hoặc hấp lên. Khi đó thực khách sẽ ăn bằng cách đập nhẹ phần đầu rồi lấy thìa múc, chứ không thể bóc vỏ như trứng thông thường.
Nguyên nhân là do kết cấu trứng lưng chừng khá lỏng. Khi luộc lên trứng lưng chừng sẽ có dạng hỗn hợp sệt màu vàng kem, vị béo nhẹ, thơm ngậy, có thể so sánh với sốt mayonnaise. Trứng lưng chừng có thể ăn thêm với gia vị, muối tiêu, rau răm cho đậm đà.