MC Đặng Châu Anh là gương mặt người dẫn chương trình từng để lại ấn tượng với khán giả VTV với hình ảnh giản dị, xinh xắn và giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng.
Cô cũng được nhiều người biết đến với vai trò là giảng viên, nhạc trưởng của dàn nhạc hợp xướng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Là một trong những nghệ sĩ hoạt động tích cực ở "đấu trường" âm nhạc nghệ thuật quốc tế. Cô từng làm giám khảo các cuộc thi hợp xướng thế giới, chấm thi các nước Đông Nam Á, Châu Á, sang đến Châu Âu.
Đặng Châu Anh cũng là đại diện cho tổ chức Liên minh văn hóa Thế giới (Interkultur) tại Việt Nam.
Trong dịp phỏng vấn với PV Dân trí, "MC không tuổi" của VTV đã có những trải lòng về quãng thời gian gắn bó với truyền hình, cuộc sống sau khi rời VTV và cả những niềm vui, hạnh phúc ở hiện tại.
Nhắc đến Đặng Châu Anh, khán giả vẫn ấn tượng chị với danh xưng "MC không tuổi" của VTV. Nhiều người thắc mắc vì sao chị rời VTV và cuộc sống của chị thế nào sau thời gian dài "ở ẩn" - không xuất hiện trên truyền hình?
- Cảm ơn bạn đã quan tâm và ưu ái dành cho tôi những mỹ từ. Như mọi người cũng biết, công việc chính của tôi là giảng viên, nhạc trưởng của dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Sau nhiều năm gắn bó với VTV, tôi cảm thấy cuộc dạo chơi đó đã đến lúc cần dừng lại để dành thời gian và trau dồi thêm chuyên môn.
Trong thời gian mọi người gọi là "ở ẩn" đó, thật ra tôi đi chuyên sâu vào công việc của mình đó là đào tạo cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiều thế hệ học sinh, sinh viên sẽ ra trường làm những nhạc trưởng tương lai, trở thành những chỉ huy âm nhạc trẻ của đất nước.
Đồng thời tôi cũng tập trung vào lĩnh vực viết sách. Tôi cùng với đội ngũ tác giả ở miền Bắc và miền Nam - những người rất tâm huyết với giáo dục trẻ thơ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành bộ sách dành cho lứa tuổi tiểu học. Đấy là những bộ sách giáo khoa với ý tưởng thật nhân văn, đáp ứng được sự mong mỏi của phụ huynh, học sinh và tiêu chí giáo dục.
Thời gian qua cũng là lúc để tôi nhìn nhận lại cuộc sống với những khoảng lặng và điểm dừng.
"Ở ẩn" có nghĩa là không còn nổi trên mạng xã hội và tôi tạm thời không chơi Facebook nhiều nữa. Sống thực chất hơn, mong muốn đem lại những điều thật sự ý nghĩa hơn với cuộc sống thường ngày. Và dành thời gian nhiều hơn cho những người thân yêu.
Dù "ở ẩn" nhưng cuộc sống của tôi vẫn muôn sắc màu, sinh động, thú vị và đầy ý nghĩa.
Xem VTV chỉ là cuộc dạo chơi, nhưng những năm tháng gắn bó với VTV, với truyền hình đối với chị hẳn là hành trình đáng nhớ?
- Tôi vốn là người nhút nhát, thậm chí thời còn đi học mọi người vẫn nói "ăn không nên đọi nói không nên lời" - cái con bé nhút nhát ngày xưa ấy sao bây giờ làm MC được nhỉ. Mọi người thắc mắc vô cùng.
Chính vì thế, quãng thời gian làm việc ở VTV đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy được ưu ái, được ghi nhận và làm những điều tốt đẹp.
Kể từ khi làm ở VTV, mọi người cũng biết đến tôi nhiều hơn, vì thế những dự án nghệ thuật của tôi khi chia sẻ sẽ lan tỏa tới mọi người dễ dàng và tốt hơn.
Cuộc dạo chơi đó còn mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp với đồng nghiệp ở VTV. Đó là hành trình hơn 10 năm gắn bó với "Đồ rê mí", đã giúp tôi vốn yêu trẻ thơ lại càng được trẻ thơ hóa khi gắn bó với một miền đất vô cùng trong sáng, hồn nhiên và đáng yêu. Tôi yêu ê-kíp làm "Đồ rê mí" từ Lại Bắc Hải Đăng, Diệp Chi… đến các bạn thí sinh.
Mỗi lần được lên sân khấu "Đồ rê mí", được lạc vào thế giới trẻ thơ với những câu chuyện ngộ nghĩnh và đáng yêu mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, may mắn vô cùng.
- Quãng thời gian gắn bó với VTV bên cạnh kỷ niệm đẹp thì câu chuyện Đặng Châu Anh làm MC cũng khiến tôi... cười ra nước mắt.
Đó là lần tôi được phân công dẫn truyền hình trực tiếp "VTV Bài hát tôi yêu" vào khoảng năm 2004. Đạo diễn đến biên tập âm nhạc và tất cả mọi người đều kì vọng MC dẫn "Bài hát tôi yêu" sẽ rất tự tin, dẫn dắt khá thu hút và đáng yêu. Nói chung "lợi hình lợi khẩu" trên màn ảnh nhỏ. Nhưng đó chỉ là chương trình không ghi hình trực tiếp.
Mọi người không biết bản chất của Đặng Châu Anh không phải là người hoạt ngôn, tự tin, bản lĩnh và giỏi ứng biến trên sân khấu đâu, trái lại tôi rất nhút nhát.
Nhưng tôi không biết từ chối và cô MC ngày hôm đó… khi đứng trước áp lực của chương trình truyền hình trực tiếp, áp lực phải nói trước rất đông khán giả với tất cả máy quay, trang thiết bị hướng cả vào mình đã quên hết kịch bản dẫn. Những gì được chuẩn bị, những thông tin, thông số đã ghi nhớ trước đó bỗng trắng xóa trong đầu khi tôi đứng trên sân khấu và tôi đã bị "đứng hình" 2 - 3 lần, không nói được gì trong vòng 5 - 10 giây.
Với những chương trình truyền hình trực tiếp, việc đứng hình chỉ 1 vài giây thôi đã là lỗi sóng khủng khiếp lắm. Nhưng tôi lại bị quên kịch bản, đứng hình 5 - 10 giây, thì quả thật rất sợ.
Sự cố nghề nghiệp đã qua hơn 10 năm, nhưng đó là ký ức tôi nhớ mãi. Khi kể với bạn, tim tôi vẫn đập nhanh và thật sự thấy xấu hổ.
Và nghĩ lại, tôi càng hiểu mình luôn phải biết điểm dừng, biết từ chối nếu thấy năng lực của mình không phù hợp.
Sau câu chuyện này của tôi cũng là ví dụ minh họa về việc vượt qua chính mình. Những trải nghiệm giúp mình tự tin và lựa chọn con đường đúng nhất.
Việc đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật dự án Nhạc kịch cho giới trẻ Việt Nam có được xem là sự kiện chị trở lại với sân khấu, gần gũi với công chúng hơn?
- Với dự án này có thể nói tôi đã quay trở lại với bề nổi một chút. Tôi nghĩ bề nổi đôi khi cũng là sự lan tỏa cái đẹp của âm nhạc nghệ thuật.
Là người luôn tâm huyết với giới trẻ nên tôi cảm thấy phải đem được điều gì đó thực sự có lan tỏa đến giới trẻ. Và tôi chọn Nhạc kịch để thực hiện ước mơ mình tôi đã ấp ủ từ lâu. Đó là bộ môn nghệ thuật đầy sắc màu, kích thích mọi giác quan và ai cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó. Đây là dự án tạo cho giới trẻ một sân chơi nghệ thuật rất lành mạnh, giáo dục về nhân cách, tâm hồn và sự hứng khởi thông qua âm nhạc nghệ thuật.
Sở hữu nhan sắc và tài năng. Thời trẻ, chắc Đặng Châu Anh được nhiều người theo đuổi lắm?
- Thời trẻ, không chỉ Đặng Châu Anh mà các cô gái chỉ cần có chút duyên ngầm thôi cũng có nhiều chàng trai ngắm nghía rồi. Với riêng tôi, bạn nhắc đến từ theo đuổi tôi mới nhớ… đúng là mình có nhiều người theo đuổi thật.
Đó là một đàn học sinh luôn lắng nghe, luốn muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc cùng cô Chanh (cười).
Ấn tượng của người khác về chị là gương mặt xinh đẹp, rất tươi tắn. Hẳn cuộc sống của chị cũng nhiều niềm vui, hạnh phúc?
- Cuộc sống của tôi trước đây hay bây giờ vẫn thế. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì được sống trong thế giới trẻ thơ, có những người cộng sự tuyệt vời trong công việc và một gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Dường như thời gian đã bỏ quên chị khi chị luôn là người phụ nữ không tuổi, bí quyết là gì vậy?
- Tôi luôn sống tích cực và suy nghĩ lạc quan. Với mỗi việc xảy ra có những thử thách, khó khăn tôi xem nó như một trải nghiệm, bài học cần có trong cuộc sống. Thay vì khóc lóc, u sầu và ủ dột mình đối diện với nỗi buồn, thử thách hay khó khăn đó để tìm cách thoát ra khỏi nó.
Mỗi ngày khi thức dậy, tôi luôn cảm ơn cuộc sống và cố gắng cười nhiều nhất có thể.
Tôi làm đẹp tự nhiên bằng cách đi bộ và tập Yoga.
Với thời trang, chị dành sự quan tâm như thế nào?
- Theo tôi, thời trang đẹp khi phù hợp với hoàn cảnh, với bản thân. Tôi không quá chú trọng vào những đồ hàng hiệu và đắt tiền.
Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc của một người phụ nữ?
- Với tôi đơn giản lắm. Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi đang hạnh phúc vì có một gia đình êm ấm và công việc mình say mê. Với tôi như thế là đủ.
Ở vào độ tuổi U50 chị mong cầu điều gì nhất và có gì còn tiếc nuối?
- Tôi không tiếc nuối điều gì vì tôi là người luôn trân trọng quá khứ. Nếu không có quá khứ sẽ chẳng có hiện tại và tương lai. Nên tôi chẳng bao giờ nhìn lại quá khứ để rồi nuối tiếc hay ước ao.
Trải qua 2 năm dịch bệnh Covid-19 vừa qua, tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà mọi người đều mong cầu có sức khỏe, bình an cho bản thân và cho tất cả. Chỉ có sức khỏe mới làm được những điều mình mong ước và sống trọn với những người mình yêu thương.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ!