Chồng tôi năm nay 35 tuổi, tôi kết hôn với anh được 10 năm rồi. Lúc đó anh là người theo đuổi tôi trước, thấy anh đối xử với tôi rất tốt, biết cách quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng nên tôi gật đầu đồng ý lấy anh sau 3 năm hẹn hò.
Vì chồng tôi làm kinh doanh, điều kiện kinh tế khá tốt nên bố mẹ tôi cũng tán thành mối hôn sự này. Nói chung, lúc đó đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ, nhận được lời chúc phúc từ họ hàng hai bên bên cũng như người thân, bạn bè.
Kết hôn xong chưa bao lâu thì tôi có thai luôn. Vì điều kiện gia đình tôi khá tốt nên sau khi kết hôn, ngoài việc chăm con thì chồng tôi không để tôi phải lo lắng điều gì khác. Từ khi còn yêu nhau, chồng tôi cũng chăm làm việc nhà rồi nên bây giờ anh vẫn duy trì những việc đó, vì vậy có thể nói cuộc sống của tôi rất vô tư vô lo.
Nhưng chỉ cách đây 5 tháng, chồng tôi không được khỏe nên vào bệnh viện kiểm tra thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Nghe tin mà tôi lịm đi ngay tại chỗ, nhưng may bác sĩ nói vẫn còn hy vọng chữa trị nên tôi đã làm thủ tục nhập viện cho chồng ngay trong ngày.
Tưởng chồng vào viện thì bệnh tình của anh sẽ cải thiện rất nhanh, nhưng không ngờ tình trạng của chồng lại ngày càng xấu đi, tiền dành dụm suốt bao năm qua cùng tiêu gần hết rồi.
Vì lẽ đó mà khi bố mẹ đẻ tôi biết chuyện, họ bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước, tính đường lui cho mình. Bởi tôi còn nuôi con, bệnh của chồng thì không biết có chữa khỏi hay không, nếu không chữa được mà tiền lại tiêu hết thì đến lúc đó tôi và con sống thế nào.
Mẹ cũng nói tôi nên từ bỏ việc điều trị cho chồng, vì anh bị hành hạ bởi bệnh tật mỗi ngày như thế này sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nên việc sớm được giải thoát sẽ là việc tốt.
Nghe mẹ nói mà tôi quặn thắt lòng, nhìn lại chồng thấy anh đau đớn như vậy tôi cũng muốn từ bỏ việc chạy chữa, nhưng tôi không nỡ. Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng tôi đành nghe lời bố mẹ ruột, chứ tôi không có việc làm, tiền tiết kiệm tiêu hết rồi thì tôi và các con sau này phải sống ra sao.
Sau khi đưa ra quyết định, tiền điều trị của chồng đã hết, khi mẹ chồng yêu cầu tôi đóng thêm tiền viện phí thì tôi nói rằng vợ chồng tôi đã tiêu hết tiền rồi. Mẹ chồng bảo tôi đi vay tiền, tôi cũng ậm ừ lấy ra thêm một ít tiền, bảo rằng tôi chỉ vay được từng đó.
Thấy chồng mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, tôi cũng xót lắm nhưng rồi tôi lại dặn lòng mình cần phải lí trí, nghĩ cho tương lai.
Không ngờ, vài ngày sau mẹ chồng lại đưa cho tôi 1 tỷ, bảo rằng có tiền để chồng tôi tiếp tục chữa bệnh rồi. Nhưng khi tôi hỏi mẹ lấy số tiền này đâu ra (vì bố mẹ chồng tôi lương hưu cũng chỉ 3 cọc 3 đồng thôi) thì mẹ chồng lại im lặng, không nói gì.
Vì có tiền nên chồng tôi tiếp tục được điều trị, và điều kỳ diệu là sức khỏe của chồng tôi hồi phục rất tốt. Tuy có thể mất vài năm để điều trị dứt điểm, nhưng bỏ ra số tiền lớn như vậy tôi thấy cũng đáng, vì anh khỏe rồi thì có thể kiếm tiền lại cơ mà.
Tối hôm đó, tôi nấu cơm mang vào cho chồng như thường lệ.
- Số tiền dùng để điều trị cho con mấy ngày nay đều là do cái Trang đưa đấy. Từ xưa nó đã yêu con, mẹ cũng thích nó về làm dâu nhưng con không chịu, nhất quyết lấy vợ con bằng được. Giờ cái Trang nó vẫn ở vậy, chắc là còn nhung nhớ con, nên khi biết con bị bệnh nó liền đưa tiền cho mẹ chữa bệnh cho con.
Còn vợ con thì hay rồi. Con bệnh thế này mà nó ham tiền, không chịu lấy tiền ra để chữa trị cho con. Cô ta tưởng bà này già rồi lẩm cẩm, không biết bao năm qua con kiếm được bao tiền ư? Con làm lụng bao năm nay, làm gì có chuyện chỉ tích cóp được vài đồng lẻ như thế chứ. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà.
Chồng tôi nghe xong thì tức lắm, ném cả lọ hoa xuống đất, anh còn nói khi nào bình phục sẽ ly hôn với tôi. Nghe chồng nói xong mà tôi sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất khóc.
Nghĩ đến tương lai mà tôi hoảng loạn, tôi không muốn ly hôn với chồng. Tôi phải làm sao để chồng tha thứ cho tôi đây?