Công việc nhọc nhằn nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình trên đảo.
Buổi sáng cuối tháng 7, tôi theo chân người phụ nữ cùng tên, ra bãi Chương Xá "đào mồi". "Mồi" là chỉ những con sá sùng, một loài giun đốt, chỉ sống ở những bãi cát pha ven biển, nơi có thuỷ triều lên xuống như vùng biển Vân Đồn.
Bãi Chương Xá rộng khoảng 400 ha, chạy suốt chiều dài của các thôn thuộc xã Đảo Quan Lạn. Chị Hương, người đồng hành, cho biết, xã đảo có 735 hộ thì đến 70% số hộ làm nghề đào sá sùng, và hầu hết phụ nữ ở Quan Lạn, Minh Châu đều gắn bó với nghề đào sá sùng, có người thâm niên hàng chục năm.
Chỉ đợi nước rút, nhiều phụ nữ xách mai ra bãi đào mồi là con sá sùng đặc sản.
Dụng cụ "hành nghề" của những người phụ nữ "săn mồi" rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc mai và cái rá được móc hai bên miệng giá bởi sợi dây thép để làm quai xách.
Chiếc mai đào sá sùng được thiết kế hơi khác những chiếc mai thông thường, lưỡi mai này khá dài và bằng, được mài sáng loáng.
Nói về chiếc mai, chị Hương cho biết, mai ở đây phải đặt riêng một vài thợ rèn trên đảo, vì nếu mua mai từ trong đất liền ra sẽ khó đào hơn và khi hỏng hóc, không có ai nhận sửa. Giá mỗi chiếc mai khoảng 430.000, có thể dùng được một năm hoặc hơn, tuỳ vào việc khi đào, lưỡi mai có bị sắn vào sỏi khiến bị mẻ hoặc quăn không.
Vừa bước chân xuống bãi cát, chưa kịp quan sát xem tổ sá sùng như thế nào, tôi đã thấy một người phụ nữ, với một thao tác cực kỳ nhanh, lao phập lưỡi mai xuống cát, và cũng rất nhanh sau một cú hẩy, đống cát ở lưỡi mai được lật lên, một con sá sùng hồng hồng dài tầm 5cm đã nằm phơi mình.
Người phụ nữ nhanh nhẹn nhặt con mồi còn dính cát, cho vào chiếc rổ. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một người phụ nữ khác cũng thoăn thoắt tay mai, và mỗi lần một con sá sùng bị "tóm", chị lại đút ngay vào túi áo cánh.
Con sá sùng nhanh chóng bị "tóm gọn"
Hỏi chuyện một người phụ nữ tên Thoan, tôi được biết, việc đào sá sùng cũng không hề dễ dàng vì loài giun biển này hễ bị động là tụt rất nhanh. Có nhiều khi, đào tới 10 tổ mà không tóm được con nào. Vì vậy, những người phụ nữ có kinh nghiệm, đều thao tác rất nhanh, động tác phải dứt khoát để lưỡi mai khi lao xuống cát, có thể chặn đứng đường "rút" của sá sùng.
Theo chân những người phụ nữ đi đào mồi, chỉ chưa đầy hai tiếng, có người đã kiếm được cả cân sá sùng. Chị Hương cho biết, với giá trên 1 triệu đồng mỗi kg, trung bình mỗi ngày, một người đào sá sùng cũng kiếm được tiền triệu.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, người phụ nữ đã đào được khoảng 1kg sá sùng
Điều đặc biệt, cả bãi sá sùng rộng mênh mông, không có bóng dáng một người đàn ông, dù công việc cầm mai cầm thuổng có vẻ hợp với họ. Anh Tuấn, một tài xế xe điện cho biết, đàn ông ngoài đảo chủ yếu chở khách hoặc làm những công việc khác, nghề đào sá sùng chỉ đàn bà làm, vì đó là công việc cần sự kiên nhẫn và tỉ mẩn.
Những con sá sùng tươi được thu mua ngay tại bãi, hoặc người đào được sẽ bán tại các điểm thu mua. Các đầu mối thu mua, chế biến sá sùng tươi bằng cách lộn trái cho ruột hết cát, hết mùi tanh, sau đó sấy khô và đưa đến các điểm phân phối.
Sá sùng được chế biến để đưa đi các điểm phân phối
Sá sùng được coi là một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao (chứa nhiều glutamat), hương vị thơm ngon. Đây loại hải sản một thời từng gắn với thứ cốt ninh không thể thiếu ở các hàng phở đất Hà thành, hoặc làm cho các bát bún thang trở nên có mùi vị thơm ngon đặc biệt. Đây cũng là thứ "vàng ròng" mà biển bao dung ban tặng cho người người phụ nữ cần mẫn vùng biển đảo Vân Đồn.