Liên quan đến chủ đề sách giáo khoa trong chương trình Giáo dục phổ thông mới, trao đổi với PV báo Dân Việt, chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên cho biết: "Đơn vị sản xuất và kinh doanh sách giáo khoa cần là các tổ chức phi lợi nhuận và Bộ GDĐT nên mua sách giáo khoa để đặt trong thư viện trường học cho học sinh được mượn miễn phí. Yêu cầu với sách giáo khoa là cần phải ổn định và dùng lại cho học sinh ít nhất 5-10 năm".
Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, thạc sĩ Đại học Stirling (Vương quốc Anh), và MBA Đại học Hawaii (Hoa Kỳ) tại Việt Nam.
Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên chỉ ra 10 điều Việt Nam có thể học được từ sách giáo khoa của các nước thế giới như sau:
1. Có nhiều bộ sách giáo khoa: Việt Nam đang bắt đầu đi theo xu hướng chung, là Bộ GDĐT đưa ra chương trình khung, các nhà xuất bản sẽ thuê chuyên gia viết sách, sau đó sách được hội đồng giáo dục quốc gia thẩm định. Nếu đạt yêu cầu thì có thể lưu hành cùng lúc 5-10, thậm chí nhiều hơn các bộ sách giáo khoa để phù hợp với nhu cầu, phong cách của từng địa phương, trường học, nhóm học sinh… Hiện Việt Nam đã có 3-4 bộ sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới 2018, và đang theo lộ trình để soạn đủ sách giáo khoa cho 12 lớp phổ thông.
2. Sách giáo khoa quan trọng, nhưng chỉ là một loại trong số rất nhiều tài liệu giảng dạy ngày nay. Giáo viên hiện nay phải khai thác các tài nguyên số trong giảng dạy, rất phong phú nên đừng chỉ đóng khung nền giáo dục trong sách giáo khoa. Sách có phạm vi giới hạn về số trang, về năng lực của người viết sách, có thể không kịp cập nhật… Thực tế nền giáo dục tốt phải cho phép học sinh được tìm hiểu thêm bên ngoài sách giáo khoa.
3. Sách giáo khoa Việt Nam quá mỏng và sơ sài: Dù các chủ đề học tập (topic) của Việt Nam khá tương đồng với các nền giáo dục Anh, Mỹ nhưng mức độ chi tiết của sách giáo khoa thấp hơn hẳn. Sách giáo khoa của Việt Nam chỉ vài trăm trang giấy khổ nhỏ, còn sách của phương Tây có thể lên tới vài ngàn trang giấy khổ lớn. Lý do là sách của phương Tây viết cho học sinh có thể tự học không cần thầy, với những dẫn giải chi tiết và minh họa chu đáo, còn sách giáo khoa của Việt Nam chỉ như một bản tóm tắt các nội dung khoa học mà nếu không có thầy cô giảng giải, một học sinh trung bình khó lòng mà tự học được.
4. Học sinh tiểu học không có sách giáo khoa: Nhiều chương trình phương Tây không có sách giáo khoa cho học sinh tiểu học, chính xác là có sách nhưng giáo viên có thể không dùng đến vì họ có khả năng khai thác các tài liệu phong phú từ nhiều nguồn khác nhau thay vì bắt học sinh phải học theo từng bài một trong sách giáo khoa. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy một năm học ở Việt Nam có 35 tuần, tương ứng với 175 ngày học, và sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt, Văn… được soạn với 175 bài học theo cách phân phối cứng nhắc đó.
Tuy trường tiểu học phương Tây có thể không dùng sách giáo khoa, nhưng bậc trung học thì sách giáo khoa rất dày với mức độ chi tiết rất cao, lượng kiến thức có thể nhiều và phong phú hơn sách giáo trình đại học của Việt Nam.
5. Sách cũ nên được dùng lại: Thực ra nội dung giáo dục phổ thông rất ổn định, chỉ có một phần nhỏ hoặc một số môn học đặc thù là cần cập nhật trong vòng 3-5 năm. Do vậy, người viết sách và nhà xuất bản sách, nếu vì lợi ích của học sinh và xã hội, thì phải tính toán để sách giáo khoa có thể dùng lại. Việc vứt bỏ sách giáo khoa hàng năm là một sự lãng phí rất lớn và cần được thay đổi. Không thể biện hộ là một số nội dung phải cập nhật hàng năm nên cần vứt bỏ sách cũ.
Tôi xin lấy ví dụ cách chương trình Cambridge xử lý vấn đề: với môn tin học liên tục có nội dung cập nhật thì họ dùng sách giáo khoa điện tử (online) nên có thể chỉnh sửa hàng năm mà không hao tốn tài nguyên của xã hội.
6. Các nhà xuất bản sách nên là các tổ chức phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận: Với cơ chế hiện nay, Nhà xuất bản giáo dục là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, NXB Giáo dục càng kinh doanh có lãi thì càng thiệt hại cho xã hội, và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho nhà nước. NXB Giáo dục nên là đơn vị mang sứ mệnh không vì lợi nhuận để phụng sự giáo dục quốc gia. Với những gì không hoàn hảo của cơ chế thị trường gây thiệt hại cho xã hội thì cần có bàn tay can thiệp, điều tiết của nhà nước vì lợi ích chung.
7. Sách giáo khoa nên được nhà nước mua và cấp miễn phí cho các học sinh thông qua thư viện trường: Quyền học tập của học sinh bao gồm cả quyền tiếp cận sách giáo khoa, do vậy nếu sách không được trợ giá phần lớn hoặc miễn phí hoàn toàn, sẽ vẫn gây khó khăn cho các học sinh yếu thế. Nếu không thể cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho 100% học sinh ngay thì nên có cơ chế để học sinh nghèo có thể mượn sách học từ thư viện không tốn phí.
8. Trường học và giáo viên không được tiếp thị sách nhận hoa hồng: Khi trường học và giáo viên được khuyến khích làm đại lý bán sách cho nhà xuất bản, sẽ phát sinh mâu thuẫn lợi ích, và không còn ở vị trí trung lập, công tâm trong lựa chọn hay giới thiệu sách. Trường học có thể là địa điểm tốt để phân phối trong chuỗi cung ứng sách, nhưng chỉ nên được thu một khoản phí hành chính nhỏ cho công tác phối hợp.
9. Nên có thư viện điện tử cho học sinh phổ thông: Bộ có thể mở thư viện điện tử quốc gia và cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí cho các trường học, giáo viên và học sinh toàn quốc. Bản chất của sách điện tử là 1 bản có thể có triệu người dùng cùng lúc và cũng không hao mòn, khác sách giáo khoa giấy 1 bản chỉ 1 người dùng và có hao mòn.
10. Cuối cùng, đừng ngại nhập khẩu và dịch sách giáo khoa nước ngoài: Phần Lan tham khảo rất nhiều giáo dục Anh - Mỹ, giáo dục Singapore dựa trên bộ khung giáo dục Anh, Hàn Quốc học tập Nhật Bản, còn bang California thì nhập khẩu chương trình toán của Singapore… Thế cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể mua bản quyền và dịch các sách giáo khoa của Anh, Mỹ, Singapore, Nhật, Phần Lan… về cho học sinh của chúng ta học.
Rà soát, xử lý các vấn đề về học phí và sách giáo khoa. Clip: VNEWS