Gia đình NSND Doãn Châu - Bích Thu với gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh có rất nhiều kỷ niệm, kể cả những lúc vui vẻ, hạnh phúc lẫn lúc khắc nghiệt nhất, đau buồn nhất, cả trong cuộc sống đời thường lẫn trong công việc. NSND Doãn Châu kể với PV Dân Việt:
"Cũng ngẫu nhiên là cả hai gia đình chúng tôi đều sinh con trai. Vũ và Quỳnh thì có cháu Quỳnh Thơ. Sau khi ly hôn, Vũ nhận nuôi cháu Kít (Lưu Minh Vũ - con riêng của Lưu Quang Vũ - pv ). Còn vợ chồng tôi, cháu trai lớn là Doãn Bằng, đến năm 1979 thì sinh thêm Doãn Vinh... Thế là hai gia đình như Quỳnh nói đều là "dương cực thịnh".
Năm 1980, Bằng lên 11 và Lưu Minh Vũ lên 10, chúng tôi "dũng cảm để cho hai cháu đi Nam theo Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn các tiết mục kịch câm. Những ngày đó, Quỳnh và Bích Thu (vợ NSND Doãn Châu - pv) được một mẻ lo hết hồn khi hay tin hai cậu trên tầu hỏa vào Nam, mỗi cậu đã ăn hết 7 quả trứng và uống hai quả dừa. Bây giờ các cháu đã trưởng thành cả, Doãn Bằng giờ đang là họa sĩ của Nhà hát Kịch, Lưu Minh Vũ là MC của VTV, Doãn Vinh đã là kiến trúc sư.
Tôi dành những dòng thân yêu để nói về cháu Lưu Quỳnh Thơ (tức cháu Mí). Mí được sinh ra trong tình thương yêu vô bờ bến của Vũ và Quỳnh - Mí là tác phẩm quý giá của cuộc tình gian nan, lận đận của Vũ - Quỳnh như chúng ta đã biết nên bù lại, Mí đã nhận được tất cả những gì thân thương nhất của bà nội, của cha mẹ và những người thân. Và cũng thật ngẫu nhiên, Mí sinh nhật trùng với sinh nhật của tôi (ngày 3 tháng 2) nên Vũ - Quỳnh lại càng vui và Quỳnh đặt thêm tên cho cháu là Doãn Mí Quỳnh Thơ để tôi kèm cặp thêm cho cháu về hội họa, âm nhạc và luôn luôn gọi tôi là "bố của cháu Mí".
Mí rất thông minh và giỏi đàn, giỏi vẽ từ thuở nhỏ và theo như Quỳnh nhận xét thì cháu cũng "lắm chuyện như bố Châu của Mí"... Hàng năm, hai gia đình tổ chức sinh nhật cho chúng tôi (tôi và cháu Mí) rất to và vui.
Ngay từ năm 3 tuổi, Mí đã từng đoạt giải cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Năm 2000 em sẽ sống như thế nào... Mí còn minh họa cho tập thơ Bầu trời trong quả trứng của mẹ với những nét vẽ rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mí cầm đàn ghi-ta và tấu lên những bài nhạc cổ điển rất trơn tru, tình cảm...
Chúng tôi sống với nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Ngày Tết, hai nhà chung nhau gói bánh chưng. Đêm đêm, Bằng và Kít phải ngồi canh bánh chưng trong khi đó hai ông bố ngồi nhâm nhi ly rượu để bàn luận về cuộc đời, về sân khấu, hai bà mẹ thì cơm cơm nước nước chuẩn bị đón xuân... Khi đi học ở nước ngoài về, tôi có dành dụm mua được một chiếc máy khâu cũ. Vào thời đó, có được chiếc máy khâu đã là một phúc lớn cho các bà nội trợ. Ngày ngày, Quỳnh lên nhà tôi may vá quần áo cho các con, thằng lớn, thằng nhỏ". Quần áo của Bằng, Kít thì được chuyển lại cho Mí và quần áo của Mí lại bàn giao cho Vinh mặc...
Cứ thế, chúng tôi tíu tít suốt ngày và tự cảm thấy lúc đó so với thiên hạ, chúng tôi đã là những người sung sướng lắm rồi.
Quỳnh cũng bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi như bảo vệ hạnh phúc của chính mình vậy nhưng đôi khi hơi quá!. Có một lần, sau khi làm việc ở rạp Đại Nam về, một nữ diễn viên nhờ tôi tiện đường đưa về nhà ở mạn phố trên. Ngay tối hôm đó, Quỳnh đã gặp Thu và nhắc nhở Thu phải cẩn thận vì hôm nay thấy tôi chở một "bóng hồng đi ròng ròng ngoài phố"...