Công an TP Quy Nhơn vừa tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Hoàng Minh, 32 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Theo điều tra, năm 2021, Minh bói bài Tarot, xem tướng để tiếp cận nhiều người, trong đó có cô gái ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Nghi phạm phán cô gái 26 tuổi và gia đình sẽ bị tai nạn chết, rồi đưa ra các cách giải hạn tùy theo giá tiền.
Nếu muốn giải hết, cô gái phải thỉnh bức tranh vẽ tay hình Đức Phật với giá 2,2 tỷ đồng. Tin lời, cô đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho Minh trong tháng 10 và dự định chuyển thêm vào tháng 11.
Gia đình cô gái sau đó biết chuyện nên hôm 2/11 đã tố giác với cảnh sát.
Tại trụ sở công an, Minh thừa nhận hành vi và cho biết đã cùng các đồng phạm dùng thủ đoạn tương tự lừa nhiều người. Hiện Minh đã chuyển lại 2,2 tỷ đồng cho gia đình cô gái.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Hoàng Minh là nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cực kỳ xảo quyệt khi sử dụng phương thức thủ đoạn bói toán để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, số tiền chiếm đoạt được rất lớn nên cơ quan điều tra sẽ đấu tranh, làm rõ xem trước đó ngoài cô gái trên, đối tượng có thực hiện hành vi để lừa đảo với những ai nữa không để làm căn cứ xử lý triệt để.
Theo vị luật sư, từ thông tin ban đầy, thấy hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, số tiền chiếm đoạt của nạn nhân lên tới 2,2 tỷ nên nếu bị khởi tố và bị chứng minh có tội, đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh là 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Theo dõi vụ việc, luật sư Khuyên cho rằng, đối tượng đã lợi dụng niềm tin, tư tưởng duy tâm của nạn nhân rồi đưa ra thông tin gian dối để nạn nhân tin tưởng và trao tài sản.
Đối tượng thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả xảy ra, nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xem xét đối tượng có sống bằng nghề mê tín dị đoan hay không để có căn cứ xử lý thêm về tội "Hành nghề mê tín, dị đoan" theo quy định tại Điều 320 Bộ luật hình sự 2015.