Ngày 20/10/1946, vừa bước chân xuống cảng Hải Phòng sau khi kết thúc chuyến đi dài gần 5 tháng sang thăm Pháp, Bác Hồ đã chỉ thị tổ chức một trận đấu bóng đá giao hữu đặc biệt giữa Tuyển Hải Phòng và các thuỷ thủ trên chiến hạm Dumond D’Urville – con tàu của Hải quân Pháp đưa đoàn đại biểu của Nhà nước ta từ Pháp về Việt Nam. Điều kỳ diệu là người thủ quân của đội Tuyển Hải Phòng 60 năm trước hiện nay vẫn còn sống. Dù tuổi đã cao, sức yếu, nhưng trí nhớ của ông vẫn rất tốt. Và chi tiết về trận đấu bóng đá lịch sử ấy lần đầu tiên được tiết lộ…
Tại phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có một ngôi nhà nhỏ mang số 135, khiêm tốn nằm lẫn trong cả dãy cửa hàng cho thuê bán quần áo. Rất ít người biết được chủ ngôi nhà ấy, một ông già gày gò đã hơn 90 tuổi, lại là một nhân chứng lịch sử của một trận đấu bóng đá quốc tế có một không hai, cách đây tròn 60 năm!
Ông là Nguyễn Lan, sinh năm 1916, từng là một võ sĩ quyền Anh và danh thủ bóng đá Hải Phòng thập niên 40 của thế kỷ trước.
Theo ông Nguyễn Lan kể lại, thì từ khoảng năm 1936, ở khu vực Phố Ga (phố Lương Khánh Thiện ngày nay) ở Hải Phòng đã có một đội bóng do một thương nhân người Pháp tên là Louis Godelu lập nên. Ông Tây này người lùn, bụng phệ, nói tiếng Việt như người Việt, rất mê tổ tôm, có chân trong Hội đồng thành phố. Godelu cũng chính là người đã sáng lập ra Hội Thể thao đầu tiên ở Bắc Kỳ.
Cùng thời gian trên, một người Việt đã vào làng Tây tên là Jean Sen đứng ra chiêu mộ một số người chơi bóng giỏi, ra Quảng Ninh đá cho mấy đội chân giày ở Cẩm Phả. Nguyễn Lan nằm trong số đó.
Năm 1938, sau khi đội bóng nổi tiếng đất Cảng là “Đoàn Voi Vàng” tan rã, Hội bóng Phố Ga lấy tên chính thức là Olympique, có khoảng 20 người cả Tây và ta cùng tham gia. Hầu hết cầu thủ của đội đều là dân lao động, thợ thuyền, vì ham mê thể thao mà tụ họp nhau lại, đá bóng không lương.
Chỉ những ngày thi đấu họ mới tập trung và được Hội trưởng cho ăn uống no nê, được phát cả quần áo đồng phục. Đá xong mỗi trận thì ai lại về nhà nấy lo công việc làm ăn của mình.
Nguyễn Lan và một số cầu thủ đá hay từ Cẩm Phả nhiều lần được ông Godelu mời về đá thuê cho Olympique Hải Phòng với thù lao 5 đồng mỗi trận (không tính tiền thưởng thêm và vé tàu thuỷ). Theo ông Lan thì đó là một số tiền rất lớn hồi đó, đủ để nuôi sống một người bình dân trong cả tháng.
Do chính sách đãi ngộ tốt, nên về sau nhiều cầu thủ giỏi từ Hà Nội và Quảng Ninh đã tìm về đầu quân cho Olympique Hải Phòng. Nhờ thế, đội bóng này nhanh chóng vươn lên thành một trong những đội mạnh nhất Bắc Kỳ hồi đó, được báo giới mệnh danh là “Con phượng hoàng đất Cảng”.
Olympique luôn chơi bằng đội hình chiến thuật tân tiến WM, với 3 tiền đạo, 2 hộ công, 2 tiền vệ và 3 hậu vệ:
Thanh
Bình “biềng” – Sáu “mốc” – Beye
Lan – Thái
Thọ A – Hối
Koóng – Thông – Viễn
Với đội hình tiêu biểu trên, nhiều đội bóng đến từ Hà Nội, Nam Định, Phủ Lý, Hải Dương… đều bị “Con Phượng hoàng đất Cảng” đánh bại. Trong đội hình trên, nổi lên hai cầu Nguyễn Thông – Nguyễn Viễn. Họ là cặp bài trùng đe đọa mọi khung thành đối phương. Trình độ kỹ thuật và tài nghệ của họ được báo giới hồi đó ca ngợi chẳng kém gì “Túc cầu vương” Lý Huệ Đường của Hồng Kông.
Đội “Con Phượng hoàng đất Cảng” thường tập và thi đấu ở sân Jeunot (sân Thanh niên). Vì sân bóng này do nhà thờ quản lý, nên người ta còn gọi là sân Cố đạo, nhưng nhiều dân Hải Phòng thì vẫn quen gọi nó là sân PhốGa (nằm cạnh ga tàu hỏa).
Nhờ có nhiều danh thủ, nên những trận đấu trên sân PhốGa, dân chúng thường mua vé vào xem chật kín. Mà dân Hải Phòng lại mê bóng đá đến kỳ lạ. Cứ nghe tin có trận đấu hay là nhiều người bỏ cả công việc, quên ăn quên uống rủ nhau đi xem. Thời đó, ngoài Hà Nội, thì Hải Phòng là một trung tâm bóng đá lớn nhất Bắc Kỳ.
Trước Cách mạng Tháng Tám (1945), một số cầu thủ trụ cột của Olympique bị ép sang đá cho đội Police Sport Hải Phòng. Từ đó, “Con Phượng hoàng đất Cảng” tự rời bỏ “đỉnh núi vinh quang” của mình.
Sau khi đội bóng giải tán, các cầu thủ tản mát mỗi người một nơi. Thỉnh thoảng nhớ nghề họ mới tụ tập nhau lại để đá bóng. Nhiều người hăng hái tham gia hoạt động cho cách mạng, trong đó có Nguyễn Lan. (Ông từng là Tổ trưởng của “Tổ hành động” thuộc “Đội Phòng mật” Hải Phòng, chuyên làm nhiệm vụ diệt ác trừ gian).
Cuối năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, tình hình ở Hải Phòng rất căng thẳng trước sự khiêu khích trắng trợn của quân Pháp. Các lực lượng phản động lợi dụng tình hình này đã tăng cường các vụ bắt cóc, ám sát và giết người… khiến cho Chính quyền Cách mạng non trẻ và các lực lượng công an, tự vệ của ta phải đối phó hết sức vất vả.
Chính trong không khí căng thẳng và sục sôi như vậy, nhân dân Hải Phòng phấn khởi được tin: Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Chính phủ ta sau hơn 4 tháng sang Pháp đàm phán, đang trở về bằng đường biển.
Một chiến hạm của Pháp chở phái đoàn Chính phủ ta, sau khi rời Toulon lênh đênh trên biển một tháng trời đã cập cảng Cam Ranh, để Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt viên Cao uỷ Pháp tại Đông Dương là Đô đốc D’Argenllieu trên chiến hạm Suffren của hải quân Pháp vào ngày 18/10 bàn về việc thi hành Tạm ước 14/9, sẽ ra Bắc và cập cảng Hải Phòng chiều ngày 20/10/1946.
Đó là một ngày tiết trời miền Bắc se lạnh vì có gió mùa. Bước xuống từ trên chiến hạm, Bác Hồ đã có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với cán bộ và nhân dân Hải Phòng tại Trường cán bộ nữ thanh niên ở Đền Nghè.
Nhiều năm sau này, những người dân thành phố cảng vẫn còn rất nhớ hình ảnh vị Chủ tịch nước mặc bộ đồ kaki giản dị, với khuôn mặt gày gò, để râu đen, dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt rất sáng.
Bác Hồ thông báo ngắn gọn kết quả cuộc hội đàm giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với Chính phủ Cộng hòa Pháp. Người cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký kết Tạm ước 14/9; yêu cầu cán bộ và nhân dân Hải Phòng phải bình tĩnh, sáng suốt đối phó với âm mưu của kẻ địch và kiên quyết không được manh động.
Kết thúc buổi nói chuyện, Bác Hồ bất ngờ tuyên bố: Ngày mai, mời đồng bào tới sân Phố Ga xem bóng đá. Chúng ta sẽ tổ chức một trận đá bóng với các thủy thủ trên chiếm hạm Dumond D’Urville của Pháp, để tỏ rõ thiện chí của nhân dân Việt Nam!
Và người có vinh dự được tổ chức giao cho nhiệm vụ làm Đội trưởng của Đội tuyển bóng đá Hải Phòng thi đấu với Đội tuyển của các thủy thủ Pháp ngày đó chính là ông Nguyễn Lan. Buổi trưa hôm đó, một cán bộ tên là Giao từ Thành uỷ hối hả đi xe đạp xuống tìm gặp Nguyễn Lan, mang theo chỉ thị của cấp trên: yêu cầu thành lập gấp một đội bóng để thi đấu trong ngày mai.
Ông Nguyễn Lan chỉ có chưa đầy 24 giờ để chuẩn bị cho trận đấu. Thời gian quá gấp, nhưng tổ chức đã tin tưởng, và đây là nhiệm vụ cách mạng giao cho thì dù khó mấy cũng không thể không làm! Không có điện thoại để liên lạc như bây giờ, nên việc đầu tiên của ông làm là ngay tối hôm đó, lấy xe đạp phóng đi khắp thành phố để tập hợp anh em cầu thủ đang tản mát mỗi người một nơi…
Vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi một đội bóng “chắp vá” cũng được hình thành. Ngoài một số anh em cầu thủ đã có tiếng như Lương “lùn”, Nguyễn Thông, Sáu “mốc”… Nguyễn Lan đành phải “nhặt” thêm một số anh em đá hạng B khác cho đủ 11 người: Lượng, Phú (công an), Đê, Thoát, Giao…
Không có cả thời gian tập luyện cho quen đội hình, nhưng ai cũng háo hức lạ thường và nhiệt tình thì có thừa. Tinh thần thể thao hữu nghị, không được “đá rắn” và không được “máu ăn thua” đã được quán triệt. Anh em cũng được nhắc nhở tinh thần cảnh giác cao, đề phòng bọn phản động bắn súng và ném lựu đạn khủng bố…
Buổi chiều hôm sau, tức ngày 21/10/1946, trước giờ thi đấu hàng tiếng đồng hồ, sân bóng PhốGa đã đông nghịt người kéo đến xem. Vì đã lâu lắm nơi đây không có bóng đá, lại là thi đấu quốc tế, nên ai cũng háo hức và rất tò mò. Nhiều người không có chỗ ngồi, chỗ đứng, đành phải ngồi cả lên bờ tường, trèo cả lên cây… Băng cờ, khẩu hiệu căng lên đỏ rực cả dãy phố, với nội dung ủng hộ cho Cách mạng và đội bóng Hải Phòng.
Trận đấu diễn ra hết sức hào hứng. Phía đội tuyển thủy thủ Pháp có cả Tây trắng và Tây đen, người nào cũng cao to lừng lững, ăn mặc đồng phục rất đẹp. Phía đội tuyển Hải Phòng cầu thủ thấp bé, nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện hơn, ra quân với màu áo vàng truyền thống của “Con Phượng hoàng đất Cảng”. Cổ động viên hai bên thi nhau hò hét, họ mang cả kèn đồng thổi toe toe, trống thúc tùng tùng liên hồi.
Tuyển Hải Phòng chơi tốt hơn, luôn lấn át và ép sân đối phương, khiến cho tuyển của đội thủy thủ Pháp chống đỡ khá vất vả. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Hải Phòng là kết quả của hiệp 1.
Nhưng phút nghỉ giải lao giữa hai hiệp, Ban tổ chức đã kịp thời chỉ đạo: Không được thắng tiếp nữa, phải giữ hòa khí, tránh gây căng thẳng cho các cầu thủ phía thuỷ thủ của Pháp. Trong hiệp 2, nếu ta để “thả” cho phía đội của Pháp gỡ lại được tỷ số hòa 1-1 là đẹp nhất!
Và kết quả cuối cùng của trận đấu lịch sử đó là tỷ số hoà 1-1.
Điều mà ban tổ chức trận đấu lo lắng nhất là lực lượng phản động có thể lợi dụng trận đấu để gây rối, kích động, thậm chí có thể tiến hành khủng bố bằng cách ném lựu đạn, hoặc ám sát cầu thủ của 2 đội để gây chia rẽ, bất hòa giữa ta và Pháp… đã không xảy ra. Đó là một thắng lợi lớn của lực lượng Công an Hải Phòng ngày ấy.
Theo ông Nguyễn Lan được biết, thì trong trận đấu đó, ban tổ chức đã bố trí rất nhiều công an mật đứng xen kẽ với khán giả. Chỉ cần ai đó có hành động bất bình thường là được nhắc nhở ngay. Nhờ thế, an ninh đã được duy trì tới phút chót của trận đấu.
Mới đó mà gần 80 năm đã trôi qua, những cầu thủ trong Đội tuyển Hải Phòng tham gia trận đấu bóng ngày ấy hầu hết đã không còn nữa. Sân bóng Phố Ga ở Hải Phòng nay cũng không còn, thay thế vào chỗ của nó là một cái chợ nhỏ. Nhưng sự kiện trên xứng đáng được ghi danh vào lịch sử thể thao ngoại giao nước nhà, như một niềm tự hào bởi những chiến sĩ đá bóng dũng cảm vì hoà bình.