Tìm đến căn nhà nhỏ trên phố Hàng Than để tìm hiểu về cuộc sống cũng như công việc hiện tại của bà, tôi không khỏi cảm phục trước nghị lực phi thường và những đóng góp của bà cho các hội viên Chi hội Người khuyết tật phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình).
Cũng như thế hệ cùng trang lứa, tuổi mười tám, đôi mươi của bà gắn liền với những trận chiến của một thời hoa lửa. Bà Phái nghẹn ngào kể lại, để tăng cường lực lượng chiến đấu cho chiến trường miền Nam và cả ở hậu phương miền Bắc, đầu năm 1968, bà cùng với biết bao nam, nữ thanh niên trẻ khỏe được động viên vào lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong. Hưởng ứng lời kêu gọi, tháng 5/1968, bà đã rời Trường Thanh Quan trên phố Hàng Cót, lên đường nhận nhiệm vụ tại Đoàn xe 14, Cục Vận tải.
Thế nhưng, không may mắn, chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng hoạt động, trong lần đi theo đoàn xe chuyển quân từ Thanh Hóa vào thành phố Vinh (Nghệ An), chiếc xe chở bà cùng 2 người đồng đội khác đã không may bị đánh bom khiến cho 1 người hy sinh tại chỗ, còn bà thì vĩnh viễn mất đi mắt bên phải và gương mặt phải chịu nhiều thương tổn.
Mặc dù những ký ức đau thương của thời chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ nhưng khi nhớ lại những hy sinh, mất mát, cảm xúc khi ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Bà Nguyễn Phi Phái tâm sự: "Khi lựa chọn tham gia nhiệm vụ, bản thân đã luôn ý thức được những khó khăn, nguy hiểm rình rập nhưng thú thực ở thời điểm ấy, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác mặc cảm, tự ti cùng với những suy nghĩ tiêu cực".
"Ngày ấy còn trẻ, còn khỏe nên vết thương nhanh chóng hồi phục nhưng nhìn gương mặt bị biến dạng, tôi cảm thấy rất sốc, đau khổ và khó có thể chấp nhận sự thật. Khi ấy, tôi thậm chí còn không muốn nhìn mình trong gương. Phải thừa nhận rằng, vết thương thể xác khi ấy không nào thể so sánh với vết thương lòng", bà Phái nghẹn ngào chia sẻ.
Cũng theo bà Phái, mặc dù tâm trí khi ấy liên tục bị bủa vây bởi những cảm xúc tiêu cực nhưng giai đoạn khó khăn đó đã không kéo dài quá lâu. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần của người lính Cụ Hồ, bà nhanh chóng vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục hoạt động theo lý tưởng, cống hiến hết mình tại Đoàn xe 14 cho tới khi về nghỉ hưu.
Là người đã từng trải qua cảm giác mặc cảm, tự ti trong quá khứ nên có lẽ cũng bởi vậy mà khi được giao nhiệm vụ làm Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật phường Nguyễn Trung Trực, hơn ai hết, bà Phái thấu hiểu được tâm tư của những người khuyết tật để rồi cũng chính bà là người truyền cảm hứng, niềm tin cho họ.
Phường Nguyễn Trung Trực là một trong những phường có nhiều người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình với số hội viên chính thức hiện là 14 người. Hầu hết các hội viên đều đã tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn trong quá trình đi lại nên không thể tham gia sinh hoạt hội một cách đầy đủ, thường xuyên theo kế hoạch.
Tuy nhiên, với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) nên dù các hội viên có đến được với mái nhà chung hay không, bà Phái vẫn thường xuyên thăm hỏi sức khỏe lắng nghe những vướng mắc của các thành viên trong hội, đồng thời cố gắng động viên họ vượt qua những rào cản về tâm lý, vượt qua khó khăn, hòa nhập với cộng đồng.
Có lẽ cũng bởi những việc làm ý nghĩa ấy nên khi nhắc đến bà Nguyễn Phi Phái, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Ba Đình Đoàn Thị Ngọc Lan đã dành không hết lời khen ngợi. Bà Đoàn Thị Ngọc Lan cho biết: "Chị Phái là một người có tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, hết lòng chăm lo cho hội viên, góp phần tạo dựng một mái nhà chung ấm áp cho hàng chục người khuyết tật trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực".
Cũng theo Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Ba Đình, một trong những lĩnh vực hoạt động nổi trội nhất của Chi hội Người khuyết tật phường Nguyễn Trung Trực chính là các hoạt động biểu diễn văn nghệ, bởi "Chị Phái hát rất hay. Trong các buổi văn nghệ, hội họp, chương trình giao lưu, chị Phái thường xuyên đóng góp các tiết mục, đem lời ca tiếng hát của mình để lan tỏa thái độ sống lạc quan, vui vẻ, góp phần gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên".
Bên cạnh đó, để các hội viên được hỗ trợ kịp thời và không phải rơi vào tình cảnh khó khăn, bà Phái còn là người thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động của phường, của quận để thông tin một cách chi tiết, tỉ mỉ. Không những vậy, với tinh thần tương thân tương ái, chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bà Nguyễn Phi Phái còn tích cực tổ chức các hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao cả. Nhờ đó, các hội viên khuyết tật trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực luôn cảm thấy mình được đồng hành và sẻ chia.
Ông Trương Anh Sơn, một thành viên của Chi hội Người khuyết tật phường Nguyễn Trung Trực tâm sự: "Tôi sinh hoạt cùng hội đã nhiều năm nên có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với cô Phái. Đối với tôi, cô Phái là một người tốt, biết quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu những mảnh đời kém may mắn. Nhờ có những lời động viên, sự giúp đỡ của cô Phái mà tôi cũng như nhiều hội viên khác đã vượt qua những mặc cảm, tự ti, có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống".
Mặc dù điều kiện sống còn khó khăn và bản thân còn gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt nhưng bà Phái luôn tâm niệm rằng, hạnh phúc của bà chính là được sưởi ấm những số phận kém may mắn. Có lẽ đó cũng chính là động lực thôi thúc bà tận tâm chăm sóc các hội viên, góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương cho mái nhà chung.