Dưới đây là 7 tiêu chuẩn của một người phụ nữ được xưng là “mỹ nhân” thời xưa:
Mỹ nhân nhất định phải sống ở nơi tốt, hoặc là nhà lầu, khúc phòng hoặc ở các cung điện hoặc sơn trang. Trong phòng phải rộng rãi và sạch sẽ, không chứa những vật phẩm dung tục, tầm thường, trang trí những vật phẩm, dụng cụ thanh nhã như tranh cổ, thư pháp, chữ…
Bên ngoài phòng thường phải có hành lang nhỏ quanh co làm lối vào, thấp thoáng có các loại hoa ở hai bên đường. Phòng có thể không rộng lớn nhưng bồn cảnh thì không được thiếu.
Trang sức không thể quá nhiều nhưng cũng không thể thiếu và nhất định phải trang nhã. Trang sức có thể là ngọc trai, phỉ thúy hoặc vàng, ngọc.
Trang phục cũng phải thích hợp theo mùa: Mùa xuân thích hợp với mặc trang phục xinh tươi, mùa hạ thích hợp với mặc trang phục dễ chịu, mùa thu thích hợp mặc trang phục tao nhã, mùa đông mặc trang phục nổi bật.
Ngoài ra, trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh. Khi có khách thì phải mặc trang nghiêm, đi xa thì phải mặc trang phục nhẹ nhàng, màu sắc nhạt. Phụ nữ ăn mặc kín đáo, phù hợp, trang nhã thì tự nhiên sẽ toát lên khí chất.
Mỹ nhân không thể không có người hầu nữ cũng như cây cối tươi đẹp thì không thể không có lá. Nếu có gia cảnh tốt thì một mỹ nhân có thể có mấy người hầu gái, phụ giúp việc sinh hoạt hàng ngày. Mỹ nhân thường ngày có thể sẽ dạy bảo hầu nữ của mình cách pha trà, tưới hoa, dâng hương, vẽ tranh, đọc sách, mài mực…
Trong phòng của mỹ nhân sẽ có những đồ đạc riêng và khí cụ riêng như: Ghế tựa, giường mây, sạp nhỏ, ghế thiền, hương liệu, bút, nghiên mực, giấy, đồ uống rượu, đồ uống trà, lọ hoa, bàn trang điểm, đàn cổ, tiêu và cờ vây.
Nếu như có chăn gấm và nệm thúy, bức họa, màn thêu bằng vải lụa thì càng tốt hơn. Nếu như không có thì có thể làm màn trúc, màn vải mỏng cũng được.
Nữ nhân được gọi là mỹ nhân nhất định phải có học vấn, thông hiểu việc xưa, còn phải có phong thái của người có học. Vì thế, họ thường xuyên phải đọc nhiều sách thánh hiền và học nhiều về thư họa (làm thơ, vẽ tranh).
Nữ nhân có thể đàm luận về học vấn cổ kim thì tự sẽ có người tri âm. Đây thực sự là một yêu cầu quan trọng mà không phải cô gái nào cũng có thể đạt được.
Mỹ nhân phải được học về cách pha trà, uống trà, dâng hương, tiếp chuyện theo lễ nghi. Mỹ nhân khi đàm chuyện, ứng đối với người trên thì trang trọng thanh nhã, có thể ứng đối bằng thơ, câu đối…
Mỹ nhân phải có thái (phong thái, dáng vẻ yêu kiều, nữ tính), có thần (thần khí, tháo vát, hiểu Đạo), có vị (duyên, đáng yêu), có tình (tình yêu thương, tình cảm), có tâm (tấm lòng, tâm hồn).
Người con gái thời xưa được coi là mỹ nhân từ lời nói, hành vi cử chỉ phải nhu hòa, đoan trang. Ngoài những điều kiện bên ngoài ra còn phải thông hiểu thơ họa và đề cao tố chất đạo đức làm người.