Vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết, người Việt chúng ta thường đi hái lộc đầu năm, đến đình chùa xin lộc và cầu phúc, cầu tài.
Hái lộc đầu năm là việc bẻ cành cây (hay còn gọi là cành lộc) mang về nhà để lấy may mắn trong những ngày đầu năm mới. Cành lộc thường là một cành đa nhỏ, cành đề hoặc cành si.... đây là những những loại có sức sống mạnh mẽ, quanh năm tươi tốt và nảy lộc.
Tục hái lộc là một nét đẹp văn hóa theo các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Lộc là nụ đầu tiên, mầm non mới nhú. Trong ngày Tết thì chúng ta thường thấy mọi người hay hái lộc ở đền, chùa ngụ ý để xin hưởng một chút lộc của Thần, Phật ban cho nhân đầu năm mới.
Phong tục hái lộc đầu năm đã xuất hiện từ thời xa xưa. Chuyện xưa kể rằng, Vua Hùng đã mời các Lạc Hầu, Lạc Tướng, thần dân và các con đến truyền dạy rằng: “Nay các con đã khôn lớn, ta muốn các con đi dạy dân làm ăn và trấn cứ các nơi” vào ngày đầu xuân năm mới.
Nghe cha phán truyền, tất cả các con đều lưu luyến không muốn chia tay mà muốn ở lại cùng cha mẹ. Các Lạc hầu, Lạc tướng, dân làng chưa biết tấu trình với Vua thế nào thì Hoàng hậu thưa: “Các con đều luyến mẹ, thương cha không muốn đi xa, tôi nghĩ rằng Nhà vua nên làm lễ tế trời đất rồi dùng cách hái lộc chia cho các con…các con ai nhận được cành lộc đi phương nào thì phương ấy mà đi”.
Nghe Hoàng hậu nói, Vua lệnh truyền cho các Lạc hầu, Lạc tướng và các con về nhà nghỉ rồi chọn ngày lành tháng tốt, Vua làm Lễ tế trời đất trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Chờ lúc sang canh Vua cùng Hoàng hậu vào rừng hái lộc đầu xuân. Sáng sớm, khi mặt trời xuất hiện, Vua và các con chia cho mỗi người một cành lộc và dạy rằng:
“Non ở nhà, già đi ấp
Chẵn lên non, còn lẻ xuống biển.
Các con hãy nghe lời Vua cha căn dặn, mang cành lộc này đi trấn giữ ở các phương, răn dạy dân chúng làm ăn sao cho ai ai cũng được no ấm. Trên đường đi khó tránh khỏi hiểm nguy, nếu lỡ như gặp phải chuyện không may, các con nhớ cầm cành lộc còn đượm hơi sương này mà vẩy lên trời thì thú dữ, ma tà đều phải sợ hãi bỏ chạy, không ai có thể hại được các con.”
Tuân lệnh Vua, các con quỳ lạy cha mẹ nhận cành lộc chia nhau đi trấn giữ các miền, Vua mừng truyền cho dân làng mở hội để tiễn các con lên đường.
Như vậy, phong tục hái lộc đầu năm đã xuất hiện từ thời xa xưa. Trải qua hàng nghìn năm thăng trầm lịch sử, nét đẹp này vẫn được người dân Việt Nam lưu truyền qua các thế hệ. Phong tục xin lộc đầu xuân đã trở nên quen thuộc, là một trong những nét văn hóa Tết không thể thiếu trong đời sống chúng ta.
Hái lộc xuân là nét văn hóa đẹp của người Việt Nam trong thời khắc giao hòa giữa đất trời. Việc hái lộc được mọi người rất thích vì quan niệm rằng sẽ mang về những điều tốt đẹp với ý nghĩa ''Tống cố, nghinh tân”, xua đi những điều không may mắn trong năm cũ, mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Còn theo quan niệm dân gian, nếu thành tâm xin một cành lộc nhỏ ở đền chùa, miếu sẽ được Thần Phật phù hộ, ban cho tài lộc và may mắn trong suốt cả năm. Xin lộc ở cây như vậy tượng trưng cho việc mang lộc chồi, mang sự sinh sôi nảy nở về nhà.
Lộc ở đây không chỉ là tài lộc, còn là may mắn bình an, của sinh trưởng dồi dào, tượng trưng cho những gì tươi mới được hình thành dù có khó khăn, khắc nghiệt đến thế nào. Sau cơn mưa trời lại sáng và nhiều điều bất ngờ đang chờ đón chúng ta phía trước.
Ngoài ra, việc xin lộc ở đền chùa còn mang ý nghĩa xin thêm sức mạnh của thần linh để chở che cho bình an của cả đại gia đình. Tuy cũng có nơi người dân hái lộc ngoài đường mang về nhà nhưng theo quan niệm, lộc ở chốn linh thiêng cũng có quyền năng lớn hơn những cành lộc bình thường.
Phong tục hái lộc đầu năm của người ta đã bắt đầu xuất hiện những xu hướng biến tướng, tạo ra những hình ảnh không hay. Người dân thay vì xin cành lộc nhỏ ở đền chùa thì đua nhau chặt cành bẻ lá, cây càng to càng tốt, thậm chí cá biệt có người còn nhổ cả cây non về nhà.
Mọi người chỉ biết rằng đầu năm hái lộc là mang cành lộc về nhà, còn hái cành lộc ở đâu, có kích cỡ như thế nào, là cành lộc của cây nào thì không hề quan tâm. Vậy làm thế nào để phong tục này không bị biến tướng, việc hái lộc sẽ tạo may mắn cả năm?
Chuyên gia phong thủy Phạm Cương (Công ty tư vấn phong thủy, nhà ở Nhà Xuân) cho biết: “Hái lộc đầu năm là một tục lệ đẹp của người Việt. Hái lộc hay rước lộc có nghĩa là gặt hái tài lộc, cũng có nghĩa là đem cành lộc non tươi vào nhà. Vì thế, hành động mang cành lá non vào nhà cũng như mang lộc vào nhà vậy”.
Người dân có thể đến đền chùa hoặc những nơi công cộng, có nhiều sinh khí tốt như công viên, vườn hoa để hái những cành lá non về cắm trong nhà hoặc trên bàn thờ. Tuy nhiên việc hái lộc cốt là ở ý nghĩa hành động. Hái lộc mà không thương tiếc cho cây cối, phá hoại cảnh quan môi trường thì cũng là không tốt, mang lại nhiều điều không may cho bản thân.
Hái lộc quan trọng ở cái tâm người hái. Người hái lộc phải có cái tâm hướng thiện, lòng vui vẻ lạc quan thì cành lá bé nhỏ là đủ mang xuân, mang phúc lộc về nhà, không cần phải chọn cành thật to.
Một điều nữa cần lưu ý nữa đó là hái lộc vào lúc giao thừa, sắc trời đã tối, cần chú ý lựa chọn cẩn thận để không mang cành lá héo úa hay cành có gai nhọn vào nhà, làm thế sẽ mang theo sát khí không tốt cho gia đình.
Việc hái lộc suy cho cùng cũng là mong muốn hút tài lộc về nhà. Lộc về nhà là do cái tâm của chính chúng ta. Vì vậy, ngoài việc hái lộc đầu năm mỗi người chúng ta thay đổi lối sống, cách nghĩ, lời nói của mình, làm những điều đúng theo đạo đức, chuẩn mực xã hội.
Trong văn hóa người Việt, chữ lộc còn đại diện cho sự thịnh vượng, tài lộc, tiền tài và hạnh phúc lớn nhất của đời người là tài lộc dồi dào, may mắn, cũng như những điều tốt lành trong cuộc sống.