"Nếu có ai hỏi tôi rằng, người hạnh phúc và viên mãn nhất là người như thế nào, tôi sẽ trả lời ngay lập tức: Người hạnh phúc và viên mãn nhất là người còn có mẹ. Đối với nhiều người, hạnh phúc và viên mãn là có trí tuệ, có địa vị, danh vọng, tiền tài... Nhưng với tôi, niềm hạnh phúc viên mãn nhất chỉ gói gọn trong chữ "mẹ". Vì nếu không có mẹ, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc; không có mẹ, cuộc đời tôi chỉ mãi mãi là một vầng trăng khuyết không hoàn hảo", Mỹ Kim mở đầu câu chuyện của mình đầy xúc động.
Với giọng nói vô cùng truyền cảm, ấm áp, chan chứa tình yêu thương, Mỹ Kim đã kể lại cho mọi người về mẹ của mình - một người có tuổi thơ cơ cực, nghèo khổ và không trọn vẹn vì chịu ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Khi có Mỹ Kim, mẹ em đã cố gắng cho để em một tuổi thơ trọn vẹn nhất, mẹ đã dùng những mảnh vỡ của cuộc đời mẹ để ghép lại hoàn chỉnh cho bức tranh cuộc đời em. Kim nói, vì em là con gái, sinh ra đã mang mệnh khổ nên mẹ luôn muốn Kim thoát ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo, "giam hãm" mà mẹ đang sống. Mẹ nhất quyết đưa Kim vào TP.HCM học THPT, thay vì định hướng học ở quê như ông ngoại muốn.
"Mẹ kỳ vọng rất nhiều vào tôi, thậm chí hơn cả em trai tôi; không phải vì tôi học giỏi mà vì tôi là... con gái. Có lẽ mẹ tôi muốn phá vỡ cái định kiến trọng nam khinh nữ khắt khe mà mẹ đã từng phải chịu đựng. Mẹ muốn tôi phải thành công, không phải để cho mẹ được ngửa mặt lên trời mà tự hào mà chỉ vì mẹ muốn tôi đừng như mẹ, đừng để ước mơ còn dang dở để rồi hối tiếc cả một đời", Kim nói.
Câu chuyện của Kim tiếp tục đưa mọi người đến với khung trời mới, khi mà em đặt chân vào Trường THPT Thành Nhân để học; khi lần đầu xa nhà, xa mẹ và những cuộc gọi thấm đẫm nước mắt vì sự nhớ nhung, chơi vơi của đứa trẻ 15 tuổi. Đó là khoảng thời gian mà Kim tha hồ bày tỏ cảm xúc, trong khi mẹ lại kìm nén để Kim vững vàng học tập.
Những tình cảm chưa từng thổ lộ với mẹ được nữ sinh Mỹ Kim chia sẻ trong lễ tri ân. Thực hiện: Mỹ Quỳnh
Trong dòng chảy của ký ức, Kim kể lại câu chuyện đã khiến mẹ buồn bã, tổn thương. Theo Kim, mẹ đã cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng lại không cho em tự do bay nhảy ở lứa tuổi mới lớn, đang nổi loạn. Thời điểm đó, Kim rất thích được đi chơi, được vui vẻ với bạn bè và vẫn được mẹ cho đi nhưng lại kiểm soát, liên tục gọi điện. Sau nhiều lần, Kim cảm thấy bị "phiền", bị mất mặt, tự ái vì bạn bè chọc là "đứa bám mẹ".
Có một lần vào cuối năm lớp 10, lớp Kim tổ chức liên hoan chia tay. Đây cũng là lần cuối cùng Kim được gặp đầy đủ những người bạn đã gắn bó suốt từ thời tiểu học. Kim đã xin phép và được mẹ cho đi liên hoan, nhưng cuối cùng, vì biết địa điểm liên hoan là ở quán ăn bên cồn (phải đi đò qua sông) nên mẹ Kim đã đến đón Kim về.
"Nhìn bạn bè lần lượt sang sông còn mình tôi đứng trơ trọi, tôi bật khóc vì sự ê chề trước đám bạn thân và cảm giác tủi hờn, nhục nhã len lỏi trong tâm trí. Khi mẹ đến, tôi bước lên xe và khóc nức nở, mẹ không biết nói gì, chỉ an ủi "nín đi con", Kim nghẹn giọng.
"Nếu không có mẹ, đời con sẽ mãi chỉ là vầng trăng khuyết". Thực hiện: Mỹ Quỳnh
Sau buổi đó, Kim bắt đầu "chiến tranh lạnh" với mẹ. Em cho biết mình không nói năng gì, chỉ im lặng, thấy mẹ ngồi chỗ này thì sẽ bỏ đi chỗ khác. Thậm chí còn mặt nặng, mày nhẹ khi mẹ sai làm việc nhà. Cho đến một ngày, mẹ không chịu được thái độ của Kim rồi lên tiếng, lúc đó, bao nhiêu ấm ức trong Kim dâng trào.
"Sao mẹ cứ bắt con ở nhà với mẹ vậy? Mẹ nhốt con còn hơn nhốt một con thú cưng trong nhà nữa! Sao mẹ cứ nhốt con hoài vậy?" Kim vừa khóc, vừa gào lên với mẹ.
Với đôi mắt đỏ hoe, liên tục dừng lại để lau đi dòng nước mắt, Kim kể rằng, trong khoảnh khắc đó, mẹ đã chạy lại ôm lấy em và xin lỗi. Lời xin lỗi mẹ nói với Kim, suốt cả cuộc đời này Kim cũng không thể quên được. Mẹ nói rằng: "Vì con là duy nhất, mẹ chỉ có một đứa con gái thôi. Mất mày là mẹ chết, làm sao mẹ sống nổi?".
"Tôi khóc vì không được đi chơi, còn mẹ khóc vì tôi là duy nhất. Lúc ấy, tôi tự vấn lương tâm ích kỷ và những suy nghĩ nông cạn của mình. Tại sao mẹ là người duy nhất trên đời mà lại là sự lựa chọn cuối cùng của tôi? Một lần nữa, tôi lại bật khóc, nhưng không phải vì xấu hổ với bạn bè, vì hờn giận mẹ..., mà tôi khóc vì sự thức tỉnh quá muộn màng của mình", Kim nói.
Cũng từ đó, Kim không còn cãi lời mẹ, Kim gọi cho mẹ mọi lúc, mọi nơi; cả mẹ và Kim đều thấy vui vì điều đó. Kim cho biết, ngoài vai trò là mẹ, "thiên thần không cánh" này còn là người bạn luôn đồng hành, chia sẻ bên cạnh; là chiếc chìa khóa vạn năng, giải được mọi mật mã...
"Khi lớn lên, tôi biết thương mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi là một thiên thần không cánh, vì đôi cánh của mẹ, mẹ đã chắp cho tôi, để tôi bay vào bầu trời rộng lớn, tự do theo đuổi ước mơ của mình. Tôi muốn gửi đôi lời đến thiên thần của tôi rằng: Bất cứ bậc cha mẹ nào trên thế giới cũng yêu quý con cái và hy sinh mọi thứ cho con của mình. Nhưng những đứa con đôi khi lại lạc lối vì không hiểu hết lòng cha mẹ.
Cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, cho con một hình hài và cho con cả một cuộc sống, cho con một tình thương đúng nghĩa mà tuổi thơ mẹ chưa bao giờ có được. Tất cả mọi điều mẹ dành cho con không có gì đong đếm được. Con không dám hứa điều gì xa xôi, nhưng con nhớ như in những lời mà con đã nói với mẹ: Khi con thành công, con sẽ làm cho mẹ trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hãy tin vào con và hãnh diện vì con".