Mùa đông dưới thời tiết dưới 10 độ C nhưng vẫn phải cởi áo khoác ra vì nóng, đó có lẽ là cảm giác chúng tôi chưa bao giờ quên trong những ngày làm chương trình “Đông ấm” tặng quà cho học sinh vùng cao Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào cuối năm 2022. Đây là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong hành trình cõng yêu thương lên bản của chúng tôi.
Dù đã lên kế hoạch rất kỹ trước đó, nhưng có những lúc chúng tôi phải chấp nhận rằng “người tính không bằng trời tính”. Gần đến ngày thực hiện chương trình, chúng tôi nhận được thông tin từ thầy giáo Mai Xuân Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin rằng cây cầu tạm – con đường thuận tiện nhất đến trường đã bị lũ cuốn trôi. Vì vậy, muốn đến trường không còn cách nào khác ngoài việc chúng tôi phải “mua” đường.
Tin cây cầu bị cuốn trôi như “sét đánh ngang tai”, thế nhưng, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện chương trình bằng được. Sốc lại tinh thần, chúng tôi đã chuẩn bị ứng phó cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Ngày đi, dù đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi không khỏi lo lắng khi chuyến đi lần này còn có sự tham gia của các bạn nhỏ độ tuổi cấp 3. Thực tế, từ Nậm Pồ vào đến trường khoảng tầm 30Km, nhưng đường trải nhựa chỉ được đoạn đầu, phần lớn là đường đất, đá và đi xuyên rừng. Dốc cao, cua gấp lại cộng thêm trời mưa nên con đường đất đỏ trơn, trượt đã khiến chúng tôi phải thận trọng trong từng bước chân.
Khi chỉ còn cách trường chưa đầy 10km, chúng tôi được “ăn” trọn cả nồi lẩu “cua hoàng đế” – cách nói vui của chúng tôi khi đi qua những đoạn đường cua khúc khuỷu. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng những bất ngờ tại khúc cua này vẫn khiến cho chúng tôi được một phen hú vía.
Sau hàng tiếng nỗ lực vượt qua những con đường cua tay áo, chiếc xe của chúng tôi cuối cùng đã phải dừng bước trước một con dốc đầy sỏi đá và sình lầy, nằm sát bên mép vực. Cả đoàn phải xuống xe để đi bộ. Dù vất vả nhưng cả đoàn đều đồng lòng tìm cách kéo xe qua con dốc.
Xe bị sình lầy, thời gian di chuyển bị kéo dài so với kế hoạch nhưng vì nghĩ đến những hạnh phúc khi được tận tay trao những phần quà cho các em học sinh, được nhìn thấy nụ cười ngây thơ, trong trẻo của các em lại khiến chúng tôi hừng hực khí thế. Chốc lát, chúng tôi lại mang chiếc loa kẹo kéo dùng để tổ chức giao lưu văn nghệ với thầy trò và người dân tại bản để cùng nhau bắt nhịp cổ vũ kéo xe.
Hò dô ta nào… 2…3! Hò dô ta nào… 2…3!
Mỗi một nhịp hò dô cổ vũ, chiếc xe lại được nhích dần lên một chút. Sau gần 1 giờ đồng hồ, bằng sự nỗ lực của tất cả các thành viên, chúng tôi đã có thể vượt qua con dốc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả đoàn.
Chương trình “Đông ấm” đã được diễn ra thành công với thành quả lớn nhất là niềm vui và hạnh phúc để lại. Chúng tôi lại lên xe để trở về với Thủ đô thân yêu. Để giúp đoàn tránh con đường khó khi ra cán bộ xã đã hướng dẫn chúng tôi đi theo một cung đường khác. Đó là con đường mòn băng rừng.
Chúng tôi không ngờ con đường này đã cho đoàn vào thế khó khăn hơn rất nhiều so với lúc vào.
Trong khi 2 chiếc xe đi trước đã băng được qua suối thì chiếc xe 29 chỗ lại trở nên chật vật. Như lần đi vào, các thành viên trên chiếc xe này đã phải xuống lội bộ. Trong thời tiết dưới 10 độ C, những đôi chân đã phải ngâm trong nước lạnh để băng qua suối.
Với những kinh nghiệm đã có sau nhiều năm công tác, cả đoàn đã đồng lòng cố gắng. Sau 1 tiếng chiếc xe đã qua được con suối.
Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên từng khuôn mặt của các thành viên giữa trời đông Tây Bắc lạnh giá nhưng ai cũng vui mừng vì chuyến công tác đã thành công tốt đẹp.
Giờ đây, mỗi khi nhắc lại hành trình đó, chúng tôi vẫn nói với nhau nếu quay lại thời gian và biết trước về độ khó của đường đi chúng tôi vẫn sẵn sàng bước tiếp. Bởi vì hình ảnh những đứa trẻ với đôi chân trần, áo mỏng nở nụ cười rất hạnh phúc khi được nhận những chiếc áo ấm, đôi ủng mới đã in đậm trong trái tim những người làm thiện nguyện.