Tôi đến Hà Nội vào một ngày hè nhạt nắng. Hà Nội mùa thi của những năm 2005 oi bức đến kỳ lạ. Trong kí ức tuổi thơ của một nữ sinh vừa học hết cấp ba ở tỉnh, ngơ ngác ngồi sau xe của bác, ấn tượng về Hà Nội bắt đầu những bậc thềm trước cửa nhà. Nghe qua có vẻ buồn cười nhưng kỳ thực, những bậc thềm đầy nằng ấy, đã trở thành ấn tượng khó phai trong tôi.
Hành trang đi thi của tôi khi ấy chỉ là một ba lô cũ kỹ màu đen. Nó chất chứa bao nỗi cô đơn của tuổi thơ và kỳ vọng được thay đổi cuộc sống của một cô học trò tỉnh lẻ. Tạm biệt cánh phượng hồng tuổi học trò để đến miền đất mới, lòng tôi không khỏi nao nao biết bao nỗi niềm. Hà Nội, trong thời khắc lạ kỳ ấy, đã an ủi tôi bằng những bậc thềm óng ánh ánh nắng đầu hạ.
Trong lúc ngồi chờ bác sắp xếp đồ đạc, tôi khẽ khàng ngồi xuống bên thềm, ngắm nhìn những em bé tập tễnh chạy trên khoảng sân nhỏ trong khu tập thể. Ngay thềm nhà bên, những cô hàng rong đang dỡ gánh hàng ngồi nghỉ ngơi khi vạt áo lấm lem mồ hôi còn ướt sũng. Những bậc thềm in nắng của gốc xoài đầu ngõ khiến cho những giọt mồ hôi của cô gánh hàng rong thêm lấp lánh.
Cũng bậc thềm ấy, tôi đứng chờ bác chở đi thi đại học những ngày đầu tiên. Cánh của bên bậc thềm hoen rỉ màu sơn xanh bàng bạc như chia sẻ bớt phần nào với tâm trạng lo lắng của cô học trò bao năm đèn sách. Mùa xoài trút lá, đầy nắng, cô hàng rong không còn đứng nghỉ được nữa. Cô đành gánh đi xa hơn, nơi có những bậc thềm khác nắng đổ qua vòm cây che bóng mát.
Đôi lần trò chuyện với các cô, càng khiến tôi cảm thông với sự cực nhọc của người lao động tần tảo quanh năm. Những bậc thềm giản dị ở mọi góc phố của Hà Nội là nơi nghỉ ngơi của biết bao người bán hàng rong, để an ủi nỗi niềm, vỗ về tâm trạng họ sau những lắng lo thường nhật.
Năm thứ 2 của đại học, tôi muốn ra ngoài ở trọ cùng nhóm bạn thân. Hà Nội khi ấy chuyển mùa thu thơm ngát những hàng cây xanh, những vị cốm dẻo mướt trong và tình đầu của cô thiếu nữ cũng chớm nở. Anh đợi tôi trên những bậc thềm đầy hoa giấy rụng màu đỏ và màu trắng đan xen nhau ở khu nhà trọ.
Những ngày đầu mới yêu, tôi thường bồi hồi nhớ những ánh đèn đường đổ xuống mỗi khi hẹn hò vào ngày chuyển gió bắc hun hút. Mỗi khi sánh bước cùng nhau, tôi thường bồi hồi nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh, đi dọc những phố phường Hà Nội, lòng ngập tràn hạnh phúc và tình yêu. Chúng tôi cứ thế an tĩnh đi cùng nhau qua những đoạn đường quanh co ngập hương hoa sữa.
Hà Nội nhẹ nhàng chứng kiến biết bao kí ức đẹp của chúng tôi. Buổi tối giao mùa, chúng tôi thường khẽ khàng đi quanh bờ hồ, nghe cái lạnh chuyển mùa, nghe du dương của hạnh phúc lứa đôi quanh mình cũng đang ngân vang. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng nên khắc ghi những khoảng khắc này, khoảnh khắc tôi đứng cùng anh bên Hồ Hoàn Kiếm, bởi tình yêu chỉ như vậy là đủ đầy hạnh phúc.
Những lúc mệt mỏi có bờ vai để dựa dẫm, y như những ngày đầu đi thi tôi dựa dẫm bên thềm để nuôi ước mơ vào đại học. Suy cho cùng cũng là những cảm xúc giống nhau. Cho đến một ngày, cây hoa giấy bên thềm rũ rượi không còn ra hoa nữa. Anh cũng thôi đứng đợi bên thềm. Bậc thềm lạnh lẽo, không một lời thỏ thẻ. Con đường trải dài vắng bòng người qua lại. Phải chăng Hà Nội cũng đang biết bản thân đang buồn?
Những ngày đầy thất vọng ấy, tôi khẽ khàng tản bộ trên đường, nhìn những người ngồi bên bậc thềm, thấy lòng nao nao bao nỗi niềm. Những bóng dài đổ bên đường chầm chậm rồi vụt mất vào đêm. Vài người vô gia cư cuốn chiếc chăn thu mình lại bên bậc thềm vì một ngày mưu sinh đã quá vất vả. Mấy túi bỏng ngô còn phập phồng trong miếng ni lông lắc lư trên đôi quang gánh.
Buồn cho những thân phận và buồn vì anh đã đi xa tôi để đến sưởi ấm trái tim của người con gái khác. Níu kéo sao được khi lòng người đã đổi thay. Chỉ có bậc thềm ở đó, vệt xước trên xi măng vẫn còn như dấu tích thời gian vừa mới hôm qua. Tôi mân mê những vết xước đó nhưng xoa dịu vết xước trong trái tim mình. Một ngày nào đó vết thương sẽ lành lại thôi. Có nỗi đau nào vẫn rỉ máu mãi?
Hà Nội vẫn ấp ôm bao kỷ niệm trong tôi, sau này tôi cũng đi qua rất nhiều những bậc thềm ở nhiều nơi khác, nhưng không ở đâu cho tôi nhiều ấn tượng như Hà Nội. Ngày trở lại sau hơn 10 năm xa cách, tôi như được bé bỏng nép vào ký ức xưa, gặp lại bạn bè bên Hồ Gươm xanh mát. Tôi cùng mấy đứa bạn ríu ran ăn kem Thủy Tạ. Ngồi bên bậc thềm nhìn ra mặt nước trong xanh, lãng đãng những gợn sóng nhỏ trong chiều thu lộng gió, tôi biết Hà Nội vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào, như cái ngày tôi nép vào bậc thềm ấy để ngủ…
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.