Thời điểm sau khi đại dịch Covid-19 diễn ra, sân khấu kịch cả nước gặp không ít khó khăn trong việc kéo khán giả tới rạp. Hiện tại, tình hình liệu đã có nhiều khởi sắc?
- Những ngày đó ai cũng hoang mang. Có giai đoạn, chúng tôi thậm chí không có chỗ đi diễn bởi sân khấu kịch đã chuyển đổi công năng làm việc khác. Tôi vừa duy trì việc dạy học ở sân khấu Phú Nhuận, làm phim, gameshow, vừa đau đáu tìm sân khấu biểu diễn cho các bạn trẻ. May mắn là tình hình giờ đã tạm ổn hơn một chút.
Chị có nghĩ sự phát triển của mạng xã hội cũng như nền điện ảnh với các chiến dịch truyền thông lớn cho mỗi dự án phim chính là cản trở lớn đối với sân khấu kịch?
- Thật ra đã có một thời gian tôi nghĩ như vậy. Sau dịch, tất cả các sân khấu đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những thông tin trên mạng xã hội. Thứ nhất, cái gì mới cũng sẽ đều gây sự hiếu kỳ, sau đó mạng xã hội lại quá nhiều tiện lợi cho việc tiếp nhận các hình thức giải trí. Tuy vậy, tới thời điểm này, khi tôi đang chia sẻ với mọi người, sân khấu đã dần dần trở lại thời kỳ mọi người yêu mến và dành tình cảm đặc biệt. Số lượng khán giả tới với sân khấu kịch Hồng Vân cho thấy điều đó.
Khi chúng ta xem truyền hình, mạng xã hội, ta sẽ thấy hay, thú vị. Thế nhưng cảm giác tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và người xem, những cảm xúc chân thật nhất là thứ chỉ xuất hiện trên sân khấu.
Trong thời điểm kinh tế khó khăn, chị vẫn tích cực truyền nghề cho lớp trẻ và xây dựng những buổi biểu diễn tốt nghiệp hoành tráng. Chị có đang mạo hiểm?
- Tôi không nghĩ vậy, với tôi đó là sự tiếp nối. Ở tuổi này, tôi chỉ có thể làm được những công việc mà mình đam mê, có kinh nghiệm. Vừa không thể từ bỏ công việc mà mình đang theo đuổi, tôi vừa muốn truyền lửa cho các bạn trẻ để yêu nghề, yêu sân khấu hơn.
Cũng phải nói rằng, khi các bạn trẻ chọn học sân khấu, bản thân các bạn ấy đã đam mê 50% rồi, người thầy cô chỉ làm nhiệm vụ là truyền đi 50% còn lại. Trong quá trình học, có bạn theo tiếp, có những bạn cũng bỏ ngang. Những người ở lại chắc chắn đã có trong mình tình yêu nghề mãnh liệt.
Mới đây chị tham gia chương trình Có hẹn cùng thanh xuân và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Vì sao chị nhận lời tham dự show truyền hình này?
- Đầu tiên đương nhiên là bởi kịch bản hấp dẫn tôi. Thứ hai, ở chương trình này tôi được sống lại thời kỳ thanh xuân, được làm những điều mà ở tuổi trẻ chưa dám làm, chưa có điều kiện để thực hiện. Tại Có hẹn cùng thanh xuân, tôi và anh Lại Ngọc Đoàn, Lại Văn Sâm, Thanh Thủy, Hồng Đào đã có với nhau rất nhiều trải nghiệm đặc biệt.
Nhìn lại tuổi trẻ, điều gì khiến chị tiếc nuối vì chưa được trải nghiệm?
- Không biết bơi và không thể lái xe hơi là hai điều mà tôi tiếc nuối nhất.
Kỷ niệm đặc biệt của chị khi quay chương trình này là gì?
- Ký ức khó quên nhất có lẽ là khi tôi thuyết phục được bản thân lên thuyền ra biển, dù tôi rất sợ. Thứ hai là khoảnh khắc nhìn thấy Hồng Đào khóc, kỷ niệm đó làm buốt giá trái tim tôi.
Trong chương trình, chị và nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện cả hai có tình bạn thân thiết, gắn bó. Chị có từng đưa ra lời khuyên gì với Hồng Đào trước những thăng trầm của chị ấy trong cuộc sống riêng?
-Tôi xin phép giữ bí mật về điều này, bởi đó là chuyện riêng giữa hai người bạn.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Hồng Vân sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP. HCM từ năm 1989 đến năm 2000, cũng như quen mặt với khán giả qua nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Những năm qua, chị là "bà bầu" của nhiều sân khấu kịch. Năm 2012, Hồng Vân được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.