Nhà văn Peter Pho sinh năm 1952, mang trong mình hai dòng máu Trung - Việt. Ông lớn lên ở Hà Nội nhưng trưởng thành trên đất nước cờ hoa. Tiếp nhận nhiều bối cảnh đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa tầm nhìn… Peter Pho trở nên đặc biệt. Các bài viết của ông cho thấy vốn sống và sự trải nghiệm, va đập với cuộc đời ở mọi góc cạnh; từ hỷ, nộ, ái, ố, an, thăng, trầm, an, nguy, hoan lạc, khốn khó đều là những nếm trải của ông.
Nguồn năng lượng quan trọng nhất người đọc nhận thấy và trân quý ở tác giả là tấm lòng luôn rộng mở và nhiệt tâm không bao giờ vơi cạn với con người và cuộc sống. Mỗi năm Peter Pho xuất bản một cuốn sách dày tới hơn 500 trang và đã cho ra mắt đến tập thứ 6.
"Duyên nợ tang bồng" kể về cuộc đời của Peter Pho và chuyện tình của ông với cô Tấm – liền chị Thuý Hoàn, người con gái Kinh Bắc thảo hiền, xinh đẹp, thuỳ mỵ có giọng ca mượt mà, thấm đẫm tình người. Cái duyên, cái tình của "chàng" lãng tử với liền chị Quan họ hay cái "Duyên nợ tang bồng" từ câu ca Quan họ ấy đã vấn vương Peter Pho, để ông "nhả tơ, kết kén" thành những câu chuyện gửi đến bạn đọc.
Theo đó, trong một lần nghe hát quan họ ở Bắc Ninh, nhà văn Peter Pho đã bị "hút hồn" bởi giọng hát và vẻ đẹp của liền chị Thuý Hoàn. Và để đến được với nhau, Peter Pho phải đối diện với rất nhiều thử thách và mất tới 10 năm theo đuổi. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, Peter Pho quyết định ở lại Việt Nam để làm ăn và viết sách. Thúy Hoàn - người được Peter Pho gọi là "ca nương quan họ" như trở thành nàng thơ trong những tác phẩm của ông. Gần đây, cả hai đầu tư làm một khu trang trại sinh thái và tâm linh bên cạnh bờ sông Đuống. Trong khuôn viên khu trang trại này có nhà sàn, có tượng đàn “Thần bốn mặt”, có pho tượng Phật Thích Ca nằm bằng đá trắng nguyên khối.
Nhà văn Trần Thị Trường nhận xét: "Ngôn ngữ của Peter Pho linh hoạt, thoáng đãng và cập nhật. Tuy nhiên, Peter Pho rất cẩn trọng về con chữ, không cầu kỳ và rất đời. Để định dạng ngôn ngữ linh hoạt đó để đưa vào sách trong lúc phải tách dời nó khỏi dòng thời gian vốn có, đòi hỏi tác giả phải có kỹ năng thao tác lại, sao cho giữ được sự linh hoạt của ngôn ngữ, vốn là cái hấp dẫn bạn đọc nhất, đồng thời phải làm thế nào để câu chuyện được kể lại sống động, khi thời gian và câu chuyện thời sự đã lùi xa, thậm chí bạn đọc không từng sống ở bối cảnh đó vẫn hiểu được vấn đề mà tác giả muốn trình bày.
Biến những status trở thành ngôn ngữ văn học cho người đọc của thời đại 4.0 - đây là một việc không dễ dàng, và Peter Pho đã làm được, mà còn rất thành công".
Nhà báo, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến cho rằng: "Tôi thấy sức sáng tạo của Peter Pho chưa khi nào ngơi nghỉ. Doanh nhân vốn nay đây mai đó với những toan tính trên thương trường đầy cam go, khốc liệt của thời buổi kinh tế thị trường, song dường như đối với anh, viết như một nhu cầu tự thân.
Anh hóa giải mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời bằng cách nhìn nhân văn, rộng mở. Và dù câu chuyện xảy ra trong bất kỳ ngữ cảnh nào, anh cũng đều mang lại cho người đọc những thông điệp nhất định từ góc nhìn, cách cảm của mình một cách sống động bằng ngôn ngữ và bút pháp tinh tế, sâu sắc nhưng đôi khi cũng thật dí dỏm, hài hước".
Tác giả Peter Pho trải lòng: "Tôi viết văn với mong muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè và cuộc đời. Tôi không phải nhà hiền triết, không phải nhà khuyến thiện, không phải sử gia, không đại diện cho tôn giáo nào, không lập trường chính trị nào... tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên "chém gió" tưng bừng, có hóm hỉnh, có đùa cợt, có cách điệu ngôn từ... cốt bày tỏ tình yêu dạt dào của tôi với thiên hạ... Biển văn hóa dạt dào, không tránh khỏi bèo dạt bây trôi, phất phơ thẫn thờ, biến hóa vô biên...".