Căn cốt chuyện này là xem một nam nhân luôn mồm nói về tình dục có “bệnh” hay không.
Gần như lập tức mấy ông thường thao thao bất tuyệt trai trên gái dưới bị gán ngay bệnh: không cuồng dâm, nghiện tình dục cũng ám ảnh dục tình.
Quả thật, lải nhải về sex là một dấu chứng nghiện tình dục nhưng để chốt thì cần nhiều tham số, chung quy ở chỗ nói và làm. Đơn giản, một anh chàng nói nhiều hơn làm, nói như rồng leo làm như mèo mửa, thường chẳng bệnh hoạn gì.
Đàn ông mỗi 7 giây nghĩ đến sex 1 lần được xem là thường tình, nghĩa là để được xếp vào hàng ám ảnh, mức “lo nghĩ” của anh ta phải đau đáu hơn.
Những nam nhân này đa phần có cái đầu, cụ thể là trung khu ở não, vỏ não, tơ tưởng sex nặng hơn thiên hạ. Ám ảnh sex còn là một thể của rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Vậy khi nào thì luôn miệng nói sex không phải là bệnh? Dễ đoán, đó là thói tật của kẻ khoe khoang tự ti. Đoán dễ hơn nữa là các ông chồng nghiệm thu, đúc kết, hoạch định ân ái với vợ nhà. Đêm qua có gì không tiện nói, sáng ra, ông đem mổ xẻ ngay trên bàn điểm tâm, là ví dụ.
Chỉ có các bà, các cô mới nhìn ra thói “nói sex mọi lúc mọi nơi” của lang quân là lành hay dữ. Thứ cần sửa ở đây là sự khó chịu.
Một cô vợ dễ tính sẵn lòng nghe ông “xuất khẩu thành thi” hoặc đơn giản để chọn thì thà chọn ông máu lửa hơn là ông ngậm tăm, hết giờ hết việc. Ngược lại, đa phần các bà các cô cảm thấy khó chịu.
Hầu hết chỉ cần được vợ rỉ tai mang “cuộc giao ban” về đúng chỗ, ít ra thì đơn giản hóa nội dung, mềm hóa câu từ, điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe…
Mấy ông “nói sex làu làu” thường trông vào thái độ người nghe mà gia giảm, nghĩa là các cô các bà có nhiều lợi thế trong việc dẫn dụ nói trên. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần người diễn xướng hạ giọng là mọi chuyện êm đẹp.
Suy cho cùng, nếu không bệnh tật gì, chút lắm lời, khoác lác của đàn ông là một nét đáng yêu, thú vị cho đời sống tình dục vợ chồng, không cần quá xét nét.