Bây giờ, khi bàn chân đã đi qua nhiều ngả đường trên hành trình cuộc đời, ngoảnh lại đã thấy mình... với mái tóc "muối tiêu", tôi vẫn lẩn thẩn rằng "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" để trở lại với tháng năm đồng đất quê nhà.
Trong ký ức xa xăm về "ngày xưa ơi", hồi ấy làng Phú Bông có một cây đa to chỗ bến đò đầu làng bên này một nhánh sông Thu Bồn. Bên kia sông là vùng đất cát thoai thoải chạy dọc theo triền sông với những bãi dâu xanh ngắt. Chỉ cách một nhánh sông nhưng bên này là làng tôi suốt ngày thoi đưa rộn rã, còn ngàn dâu mướt xanh bên ấy là những làng trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng của đất Giao Thủy một thời hưng thịnh.
Thuở nhỏ, ngày nào lũ trẻ con chúng tôi thường nghe ông bà kể nhiều câu chuyện "liên quan" đến cây đa ấy, rằng nó là "chứng nhân" của những ngày xưa mảnh đất này còn hoang sơ và đã được các ngư ông dạn dày kinh nghiệm ngày đêm lênh đênh trên sông nước đến khai phá lập làng.
Làng tôi ra đời từ đó và cùng với việc dựng nhà lập xóm, các cụ nghĩ ngay đến công đức của các bậc tiền hiền và lập Miếu thờ những vị thần trong làng. Những huyền thoại đầy chất "liêu trai" ấy đã ám ảnh trong sâu thẳm tâm hồn tôi, và tôi tự hào rằng mảnh đất mình sinh ra và lớn lên thật kỳ vĩ như trang sử, trang văn tôi đã đọc thuộc lòng suốt những tháng ngày học ở trường làng.
Tôi nghe ông kể lại rằng, với lòng từ tâm, dân làng tôi lúc ấy chừng vài chục nhà đã dựng được ngôi Miếu trang nghiêm ngay đầu làng và trồng cây đa tại khoảng đất trước Miếu này.
Tôi lớn lên trong lời ru của bà của mẹ, trong tiếng thoi đưa của làng dệt thanh bình. Cha tôi là người cẩn trọng, thường hay nhắc nhở mấy chị em tôi rằng, đi qua Miếu không được có những hành động, lời ăn tiếng nói thất kính nơi chốn linh thiêng ấy. Vì vậy, thuở nhỏ đi học trường làng, bọn trẻ chúng tôi tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng đến khi đi ngang qua Miếu, đứa nào cũng nín lặng với lòng thành kính, trang nghiêm...
Từ xưa, các vị cao niên trong làng tôi đã kế thừa các thế hệ đi trước một "lệ" làng, đó là để hương khói và tổ chức việc cúng Miếu hàng năm mà chủ lễ thường là cử một vị cao niên có uy tín làm chủ bái. Làng còn sắm đủ bộ trống, chiêng… để sử dụng khi hành lễ.
Năm nào làng tôi cũng tổ chức cúng Miếu linh đình hai lần, thường vào dịp đầu năm và cuối năm, kiểu như "tống cựu nghinh xuân", còn các ngày rằm hoặc đầu tháng thì hương khói, cầu mong quốc thái dân an, xóm làng hòa thuận, mùa màng tốt tươi.
Kinh phí tổ chức việc cúng miếu được các gia đình tự nguyện đóng góp và mỗi người một tay, các bà các chị lo đi chợ nấu cúng còn các ông, các bác thì dựng rạp, quét tước, sửa soạn chuẩn bị cỗ bàn cúng thần.
Công việc hoàn tất, vị chủ bái mặc áo dài, khăn đóng chỉnh tề bắt đầu đọc "văn" cúng và chiêng trống nổi lên… Chủ bái miệng thầm khấn cầu cho mưa thuận, gió hòa và những điều an lành cho dân làng… Trong tâm trí trẻ thơ chúng tôi ngày ấy, giây phút đó thật thiêng liêng, thế giới vô hình và hữu hình đang giao hòa làm một…
Khi cúng bái xong, chờ cho hương khói tàn rồi sau đó ai ai cũng xắn tay vào dọn cỗ, phần nào để lại thờ cúng, phần nào dọn xuống cho cả làng cùng "liên hoan". Gọi là vậy nhưng là dịp để mọi người ngồi ngay ngắn trên những chiếc chiếu trải ra trước Miếu, nói chuyện làm ăn trong làng, sức khỏe của từng người, rồi đến việc dạy bảo con cháu…
Các cụ cao niên ngồi chiếu trong, trai tráng trẻ trung ngồi phía ngoài. Bọn nhóc chúng tôi ngày ấy cũng được xếp ngồi riêng. Đến dự bữa "tiệc" làng hầu như có đầy đủ các thành viên của mỗi nhà, không phải chỉ có đại diện chủ hộ như cách tổ chức ngày nay, do vậy không khí rất thỏa mái, chan hòa, tình làng nghĩa xóm thêm gắn chặt.
Trong ký ức tuổi thơ đã qua của tôi, từ việc trang trọng của làng xóm như vậy đến những âm thanh của tiếng chiêng trống vang lừng ngày ấy như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Xóm giềng dường như thân thiện hơn, quan tâm cho nhau hơn sau những ngày tất bật lao động vì kế sinh nhai.
Họ cùng nhau cầu xin sự bình yên cho mọi nhà, cùng vui cái vui chung và lo toan những công việc không chỉ của riêng cho gia đình mình. Không khí làng xóm đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên… Nhất là trong dịp Tết đến xuân về.
Gió se lạnh trong nắng hanh hao vàng, cánh đồng lúa xanh đương thì con gái, và tiếng trống vang vọng từ ngôi Miếu làng thiêng liêng. Người xa quê mỗi năm dịp Tết về thăm làng, bà con lối xóm lại thắp nén nhang cúi lạy ơn trên các vị Thành hoàng. Không khí trang trọng và thiêng liêng, ai cũng bùi ngùi nỗi niềm quê cha đất mẹ...
Rồi ai cũng có những ngả đường riêng trên hành trình cuộc đời. Dù là người ở lại bám đất quê hương hay đi xa lập nghiệp, nhưng có lẽ trong tâm tưởng vẫn thấm thía hai câu thơ của ai đó tình cờ tôi đọc được "Xưa tôi sống ở làng/ Giờ làng sống trong tôi…".
Bây giờ, cái thời "tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng" đã qua rồi, lớn lên, xa quê và thỉnh thoảng về quê, tôi lại đi ngang quang Miếu làng. Bấy nhiêu thôi nhưng đã sống dậy trong tôi thời tuổi thơ trong veo. Trải qua thời gian năm tháng, Miếu làng vẫn còn đó với bóng dáng cây đa cổ thụ sừng sững một góc làng. Và đi qua đấy, tôi vẫn thường cúi đầu tưởng niệm, nhớ đinh ninh lời cha dặn năm nào.
Với riêng tôi, cây đa và ngôi Miếu của làng đã gắn với những kỷ niệm thời ấu thơ. Nơi ấy cha mẹ tôi cùng những vị cao niên trong làng thuở trước luôn kính cẩn, nghiêng mình với lòng biết ơn sâu sắc. Miếu làng, mãi trong tâm thức của tôi là sự tôn kính, là nơi che chở cho dân tôi an lành đi qua biết bao năm tháng với nhiều thế hệ nối tiếp nhau…
Giữa không khí rộn ràng náo nức trên mọi ngả đường quê vào dịp Tết đến xuân về, lòng người cũng nôn nao biết bao điều hẹn ước cho cuộc đời một năm mới tràn đầy may mắn. Trong sâu thẳm tình cảm neo đậu chốn quê nhà, Tết đến xuân về không chỉ là ước muốn, mà còn là dừng lại, ngóng trông về năm tháng đã qua.
Riêng tôi, Miếu làng thiêng liêng vẫn còn nguyên trong ký ức tuổi thơ hồn nhiên. Nơi ấy gói gắm mãi trong tâm tưởng tôi một niềm riêng với quê nhà…
Quê nhà, xuân Giáp Thìn 2024!
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0903226305.