-
Những ngày sau Tết, thời tiết ở Nam Bộ dần trở nên oi nồng. Một ngày đi học về, con gái tôi sốt cao, rôm sảy mọc khắp người.
-
Người Mông ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải vật lộn với bao đau thương mới lập được bản, dựng được làng như ngày nay. Bao đời sống trên nóc nhà xứ Mường, người Mông đã tạo ra bản sắc riêng của mình.
-
Cũng đâu phải dễ gì mà Vua Tự Đức đã ban cho làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường Nam Định ngày nay) quê tôi 4 chữ “Mỹ tục khả phong” và “Mười điều ban huấn”.
-
Ký ức về những ngày ở Việt Nam, lang thang dọc những con đường làng mọc đầy hoa xuyến chi từ nhà đến lớp, phút chốc quay trở lại trong tâm trí tôi đến nôn nao.
-
Tiếng lội bì bõm từ cuối bãi như một thứ nhạc hiệu lao động của xóm chòi Ngang, kể từ ngày đám trai tráng chẳng còn bỏ xứ đi khơi biền biệt.
-
Mùa xuân ở quê tôi bao giờ cũng kết thúc sớm hơn những vùng khác đôi chút. Cũng bởi một lý do đơn giản là ra Tết, người nông dân đã bắt đầu xuống ruộng cày cấy để bắt đầu một vụ mùa mới.
-
Ngày Tết, tôi đi phượt vào một quán cà phê có cái tên Nhà quê và thế là những gì tưởng đã ngủ vùi chợt thức giấc với không gian xưa như là những ngọn nến lung linh, soi đường cho kỷ niệm trong ngăn kéo ký ức dắt díu nhau về. Chạm tay vào chiếc xe đạp nơi góc quán bất chợt nhớ lại thuở học trò.
-
Đình làng tôi - làng Tân Hưng Sa Đéc xưa, lớn đứng vào hàng nhất nhì trong các tỉnh miền Tây Nam bộ có đến trăm năm tuổi hơn.
-
Một sớm mai, mở vội tờ lịch để sắp xếp công việc cho cơ quan, bản thân ngỡ ngàng khi nhận ra thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ.
-
Xuân đến rồi trên những chồi non lộc biếc, cỏ cây khoe sắc xuân với muôn màu khắp nhân gian, ấy là lúc lòng ai cũng bồi hồi nhớ về quê cha đất tổ, với cội nguồn... Và trong tôi, vẫn tha thiết một niềm riêng với quê nhà...
-
Ngày xuân, trên mâm bánh mứt cúng ông bà và đãi khách không thể nào thiếu đĩa chuối ngào gừng ăn kèm với bánh phồng nướng giòn tan. Thiếu nó coi như là thiếu hương vị ngày Tết. Còn bọn trẻ con chúng tôi, món mứt chuối ngào gừng này là một thức quà không thể nào thiếu khi Xuân về Tết đến.
-
Nhân chuyến ra công tác ở Hà Nội, cô bạn đồng nghiệp mang về gửi tặng tôi một bó thược dược đỏ thắm. Nhìn những cánh hoa mỏng manh vượt hơn 2.000km với rất nhiều thương nhớ, lòng tôi nhung nhớ biết bao xúc cảm khó tả. Hoài niệm về những cái Tết rét mướt khi xưa bất chợt lãng đãng hiện về trong tâm tưởng tôi.
-
Những ngày cuối tháng Chạp, tôi có dịp chu du ra miền Bắc, ghé ngang qua làng đào Nhật Tân, thăm người bạn vong niên.
-
Những ngày cuối tháng Chạp, tôi thường giữ thói quen quay trở về quê nhà, đi tảo mộ ông, bà, bố, mẹ và nhiều người thân trong gia đình.