Sau một phần tư thế kỷ kể từ khi Demi Moore tạo được ảnh hưởng lớn trên màn ảnh, nữ diễn viên nổi tiếng này dường như đã chìm vào quên lãng. Nhưng với quyết tâm và tài năng, Moore đã trở lại một cách mạnh mẽ trong "The Substance", một bộ phim gây chấn động tại Cannes và vừa giành được giải Kịch bản Xuất sắc nhất tại Liên hoan. Như một lời bình luận sắc bén và tự trào về mối quan hệ của mình với sự nổi tiếng, Demi Moore đã làm sáng tỏ nạn phân biệt giới tính mà cô đã phải đối mặt trong suốt sự nghiệp.
Để thực hiện màn tài xuất này, Moore đã chế giễu những gì cô phải đối mặt khi là một trong những ngôi sao hàng đầu của những năm 1990: tiêu chuẩn sắc đẹp không tưởng, thời gian ngắn ngủi trên đỉnh cao và quyền lực đáng ghê tởm của "casting couch" (việc lạm dụng quyền lực trong tuyển vai). Trong ánh đèn sân khấu xấu xí, truyền thông đã làm cho cô trở nên tai tiếng, rồi đặt biệt danh cho cô, không có gì ngạc nhiên khi cô bất ngờ rút lui khỏi ánh hào quang.
Sau khi xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông để quảng bá phim của mình, sự thay đổi của cô xảy ra rất đột ngột, ngay khi bộ phim "G.I. Jane" của Ridley Scott ra mắt vào mùa hè năm 1997. Kể từ đó, cô đã có những quyết định rõ ràng để tránh xa sự nổi tiếng, ngoại trừ một vai phản diện trong "Charlie's Angels: Full Throttle" (2003). Cô dành thời gian cho gia đình, có tới hai cuộc hôn nhân (với Bruce Willis, sau đó là Ashton Kutcher), nữ diễn viên hoạt động trên Twitter để chống nạn buôn người, xuất hiện bất ngờ tại đám cưới của Công chúa Eugenie vào năm 2018 và tiếp tục tham gia vào một loạt phim lẻ tẻ, nhưng thành công hạn chế.
Bộ phim hài kịch tuổi teen "LOL" (2012), trong đó cô đóng vai mẹ của Miley Cyrus, thực sự là một trong những bộ phim đáng chú ý, nhưng nó vẫn không mang lại cho cô sự thành công đáng kể nào. Rất khó để một người yêu thích điện ảnh nêu tên một trong 20 bộ phim khác mà Moore đã phát hành trong 20 năm qua.
Đây cũng là điều mà "The Substance" muốn truyền tải. Moore gây kinh ngạc với vai Elisabeth Sparkle, một ngôi sao từng được ca ngợi, nhưng sau đó bị bỏ rơi tàn nhẫn, được coi là quá già để tiếp tục dẫn chương trình tập luyện khiêu vũ. Tuyệt vọng để làm mới sự nghiệp của mình, cô tìm đến loại elixir huyền bí từng thấy trong bộ phim "Death Becomes Her". Cô rơi vào sự kiểm soát của một bản sao ích kỷ (do Margaret Qualley thủ vai) sẵn sàng bỏ mặc Elisabeth già nua suy tàn.
Sự mạnh mẽ đầy tham vọng của nhân vật Qualley, khiến người xem nhận ra hình ảnh của một Demi trẻ trung.
Một năm sau khi sự rực rỡ của cô trong "Ghost" -bộ phim ăn khách nhất năm 1990, biến cô thành nữ diễn viên được săn đón nhất trong ngành công nghiệp, cô đã thực hiện một buổi chụp ảnh bìa huyền thoại "More Demi Moore" với Annie Leibovitz cho tạp chí Vanity Fair. Lúc đó, cô mang thai con gái Scout được bảy tháng. Demi Moore không mặc gì ngoài chiếc nhẫn cưới kim cương, một tay che ngực, tay kia ôm bụng bầu.
Không ai nhớ bộ phim mà cô đang quảng bá (The Butcher's Wife), nhưng bức ảnh bìa này, một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của Leibovitz, đã gây xôn xao dư luận. Nó gây tranh cãi vào thời điểm đó vì sự tình dục hóa thai kỳ. Hầu hết chỉ trích khi đó đều nhằm vào Moore, vì cô là nhân vật chính.
Bên cạnh đó là quảng bá hấp dẫn cho thời kỳ đỉnh cao của cô tại phòng vé, ngắn ngủi như nó vốn có: sau "Ghost", chỉ có "A Few Good Men" (1992), "Indecent Proposal" (1993) và "Disclosure" (1994) là những phim thành công lớn. Cả ba phim đều có các sao nam, được công nhận rộng rãi hơn cô.
Cô không nhận được nhiều sự ghi nhận cho điều đó vào thời điểm đó. "Mục tiêu của Demi Moore là gì?", bắt đầu bài đánh giá của Anthony Lane của tờ New Yorker về bộ phim tiếp theo của cô "The Scarlet Letter" (1995), trước đó, tờ này cũng châm biếm": "Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một buổi tối với trí tuệ của Demi Moore?".
Sự khao khát được công nhân khiến Demi Moore bối rối. "The Scarlet Letter" là điểm sa sút phong độ của cô. Một bộ phim lãng mạn mềm mại bị các nhà phê bình chê bai, coi nhân vật nữ anh hùng như một người phụ nữ lăng loàn. Hai phim thất bại tiếp theo ra mắt vào năm 1996: "The Juror" và "Striptease", cô đã giành giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tồi nhất.
Điểm nhấn khi đó chỉ là mức lương 12,5 triệu USD của Moore cho "Striptease", khiến cô trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại Hollywood vào thời điểm đó. Trong phim, cô vào vai một vũ nữ thoát y.
Lại một lần nữa, cô khỏa thân trên các poster. "Striptease" bị đánh giá tệ hại và các tờ báo lá cải gọi cô là "Gimme Moore" (Đưa tôi Moore, coi nữ diễn viên này như một đồ vật).
Lời đồn trở nên ác ý hơn khi cô xinh đẹp và không ngại khỏa thân trên màn ảnh, nhưng khả năng diễn xuất luôn bị coi nhẹ. Khi Moore cạo đầu cho vai diễn trong "G.I. Jane", những người ủng hộ kỳ vọng cô sẽ được ca ngợi, nhưng cô không nhận được gì.
Cô đổ lỗi cho hiệu ứng phụ từ tiền lương quá cao của "Striptease". "Theo một cách nào đó, "Striptease" là một bộ phim mà phụ nữ cảm thấy tôi đã phản bội họ. "G.I. Jane" là một bộ phim mà đàn ông cảm thấy tôi đã phản bội họ", cô nói trong một bài phỏng vấn vào năm 2009.
Trong cuốn hồi ký "Inside Out" năm 2019, cô chia sẻ nhiều vấn đề khác mà bản thân phải đối mặt, bao gồm nghiện rượu và cocaine mãn tính. Demi Moore cũng mở lòng về việc bị "hiếp dâm và phản bội đau đớn" khi 15 tuổi, khi mẹ cô đã nhận 500 USD bồi thường từ kẻ đã tấn công tình dục cô tại nhà.
Tuổi thơ bao quanh bởi rượu nặng đã để lại hậu quả. Demi Moore đã vào trại cai nghiện khi là một ngôi sao đang lên vào năm 1985, hậu quả của việc Joel Schumacher đe dọa sa thải cô vì sử dụng ma túy trên phim trường "St. Elmo's Fire".
Cô duy trì sự tỉnh táo trong 20 năm, chỉ tái nghiện sau khi kết hôn với Ashton Kutcher, chàng trai cô bắt đầu hẹn hò năm 2003. Kutcher ở tuổi 25 khi họ gặp nhau. Demi Moore khi đó 40 tuổi và vẫn đang nuôi con từ Bruce Willis, người vui vẻ đến dự đám cưới của họ ở Beverly Hills vào năm 2005. Trong khi ba người cố gắng duy trì một gia đình hiện đại, những lời chế giễu trong các tờ báo lá cải ngày càng có tính xúc phạm. Demi Moore thừa nhận rằng, cuộc hôn nhân mới khiến cô cảm thấy phụ thuộc, kích hoạt lại các cơn nghiện của cô. Cô và Kutcher ly dị năm 2013.
Sau từng ấy thời gian, điều tạo ra sự cổ vũ nồng nhiệt trong "The Substance", chính bởi nó như một bức tranh vẽ lại cuộc đời của Demi Moore. Trong phim, người xem có thể thấy nữ diễn viên 61 tuổi đánh giá bản thân trước gương, thường là hoàn toàn khỏa thân.
Dù trông vẫn tuyệt vời nhưng Demi Moore là người tự phê phán mình nhiều nhất. Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Coralie Fargeat có thể không tạo ra bất kỳ sự cứu rỗi nào cho Elisabeth trong phim, nhưng mục đích ngầm là làm cho người xem cảm thấy những điều về Demi Moore mà họ chưa từng cảm nhận trước đây. Trong đó, có cả chiến thắng của cô trước sự phân biệt giới tính nghiệt ngã của Hollywood.