Thuộc thế hệ 9x đời đầu, bố mẹ quanh năm làm nông, gia đình chẳng lấy gì làm khá giả, nên việc không mua cá về kho hay mua thịt về luộc cũng là điều dễ hiểu. Vì thế cho nên, bữa cơm hàng ngày anh em chúng tôi đã quen với độc mỗi đĩa rau muống hay rau dền luộc chấm nước tương, hôm thì có bát nước mắm ngâm hành củ thái lát. Ấy vậy mà bữa ăn nào anh em chúng tôi cũng đánh bay cả nồi cơm từ đầu chí cuối.
Ở miền quê nghèo Thanh Hóa với cái nắng rát da và gió Lào nóng bức khi ấy, bữa cơm của gia đình 4 người chúng tôi sẽ trở nên "thịnh soạn" hơn vào những ngày mẹ tôi đi chợ mua mỡ lợn. Bữa cơm hôm đó không còn vẻ khô khan của bát cơm chỉ có rau luộc hay vài ba lát hành ngâm mắm nữa. Thay vào đó là mùi thơm hấp dẫn và vị đậm đà đến từ món tóp mỡ rim nước mắm mà mẹ sẽ làm cho cả gia đình thưởng thức. Nên sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của anh em tôi kể từ khi thấy mẹ đi chợ về.
Có lẽ vào cái buổi ấy, khi đã gọi là món ngon thì không phải khi nào cũng được ăn, với món tóp mỡ rim nước mắm cũng vậy. Chỉ khi nào cái ang mỡ (tức cái hũ đựng mỡ) nhà tôi đã hết, mà phải hết đến mức không thể dùng thìa để quẹt được nữa, phải dùng nước sôi tráng nốt cái ang lấy mỡ dính trong ang cho vào nồi canh để nấu thì hôm đó mẹ tôi mới đi chợ mua mỡ về rán.
Có hôm mẹ mua 1 cân mỡ lợn, hôm thì dăm lạng, còn tùy thuộc vào chợ hôm đó đắt rẻ như nào mẹ tôi mới quyết định mua. Những miếng mỡ trắng hồng hãy còn tươi rói được mẹ cẩn thận lấy ra khỏi túi nilon rửa sạch dưới vòi nước, để cho ráo. Trên cái thớt gỗ đã bị mẻ mất một miếng đặt nơi góc chạn, mẹ lấy ra rửa sạch đặt miếng mỡ lợn lên trên và thái thành từng lát với độ dày vừa phải. Mẹ nói, thái mỡ phải đều tay, miếng nào cũng đều nhau nếu không khi rán sẽ có miếng bị cháy, miếng thì lại chưa ra hết mỡ. Nên nhìn vào nồi mỡ khi ấy, tôi thấy 10 miếng như 1, miếng nào cũng đều tăm tắp.
Khâu chuẩn bị đâu vào đó, nồi mỡ lợn được cho lên bếp củi, đun ở ngọn lửa riu riu để mỡ lợn chín đều. Chốc chốc tiếng mỡ lợn nó nổ tí tách trong nồi, đôi khi nổ lớn tác động vào cái bàng (cái vung nồi) khiến cái bàng bị xê dịch vị trí. Lúc ấy mà mở cái bàng ra thì chỉ có xác định làm "bia đỡ đạn" thay cho cái bàng mà thôi.
Cũng vì vụ rán mỡ này, mà tay tôi khi ấy nhiều khi bị bỏng tùm lum hết cả vì có những hôm tôi vào bếp giúp mẹ rán mỡ. Vừa đau vừa rát, nhưng cứ nghĩ đến việc hôm nay được ăn cơm với tóp mỡ rim nước mắm thì tôi lại khoái chí, nên vẫn giúp mẹ rán mỡ cho đến khi hoàn tất.
Khi những miếng mỡ lợn trắng, to, mọng nước ban đầu đã chuyển hết sang màu vàng, teo tóp lại cũng là lúc việc rán mỡ đã kết thúc. Lượng mỡ rán được sẽ được chắt ra ang để phục vụ cho việc nấu nướng sau này. Còn tóp mỡ mẹ tôi sẽ rưới vào ít nước mắm và đảo đều tay trên bếp củi, không cần cho thêm gia vị nào khác, nhưng cũng đủ khiến cho cái bụng đói phải cồn cào, người ở ngoài sân hay ngoài vườn cũng đều ngửi thấy mùi thơm ấy rõ mồn một.
Những miếng tóp mỡ vàng ươm đẫm vị mắm, nếu ăn một mình sẽ hơi mặn, nhưng nếu ăn cùng bát cơm nóng thì chao ôi nó ngon hết sẩy. Tóp mỡ vốn dĩ sau khi rán sẽ có vị giòn giòn, nhưng nếu hôm nào mẹ mua mỡ lợn mà trên miếng mỡ đó còn dính lại ít thịt nạc, thì tóp mỡ khi ăn sẽ hơi dai dai và vị cũng ngon hơn. Cũng vì vậy, nên tôi thường thích ăn những miếng tóp mỡ có dính ít thịt nạc trên đó, vì vị của nó sẽ khác biệt hơn, ngon hơn.
Bữa cơm chỉ có đĩa rau luộc và bát tóp mỡ rim nước mắm mặn mẹ làm tuy giản đơn nhưng cũng đủ khiến tôi nhung nhớ, trân quý về một thời hàn vi cơ cực nhưng ấm áp vô cùng.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0903226305