Trong tâm trí của tôi bây giờ, tuổi thơ ùa về không phải là những bữa cơm ăn cùng với thịt bằm chưng mắm tép thơm ngon nức mũi… Tuổi thơ của tôi là mỗi sáng ăn cơm nóng với mỡ lợn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi thấy tuổi thơ của mình tuy giản đơn, bình dị nhưng đẹp đẽ vô cùng.
Buổi ấy, khi mà bố mẹ tôi thuần nông, quanh năm tay cuốc tay cào với mấy sào lúa, mấy sào ngô ngoài đồng, nên bữa ăn không lấy gì làm cao sang, chỉ cần bát cơm nóng chan ít mỡ lợn, trộn thêm ít nước mắm là có ngay bữa sáng ngon lành, ấm bụng. Nhiều hôm bố mẹ tôi làm đồng đến quá trưa vẫn chưa về cũng là nhờ bát cơm với mỡ lợn lót dạ khi sáng.
Ang mỡ lợn (hũ đựng mỡ lợn) vốn dĩ được mẹ tôi dùng chủ yếu để nấu canh, xào rau hàng ngày. Nhưng để cải thiện bữa sáng cho cả nhà, khi không có tiền mua đồng quà tấm bánh cho gia đình, mẹ thường nấu một nồi cơm đầy, xới cho mỗi người mỗi bát, trên mâm là chiếc bát nhỏ đựng nước mắm và chiếc bát đựng mỡ lợn vừa được mẹ lấy ra từ ang. Bữa sáng chỉ có vậy, nhưng cả gia đình tôi ai cũng ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện đời thường.
Bát cơm nóng hổi, trắng ngần vẫn còn nghi ngút khói, thơm mùi thơm rất riêng của gạo mới, cái mùi thơm mà tôi rất khó để có thể diễn tả hết bằng lời ấy quyện với mỡ lợn vừa thơm vừa ngậy, thêm ít nước mắm càng khiến cho bát cơm trở nên cuốn hút lạ thường. Đâu chỉ có mùi thơm hấp dẫn, cái vị mặn mòi của nước mắm đan xen với vị béo ngậy của mỡ lợn và vị bùi bùi của hạt cơm, khiến cho bát cơm đang đầy sẽ chóng vơi.
Vào những ngày hè, tiết trời oi bức, mặt trời chiếu rọi suốt ngày dài, chỉ khi chiều tà mới chịu xuống núi thì ang mỡ lợn nhà tôi khi ấy sẽ không bị đóng cứng và sở hữu một màu vàng cam đẹp mắt. Trên ang mỡ là những mẩu tóp mỡ vụn trôi xung quanh, khi thì ở miệng ang, khi lại ra giữa ang như đang cố ý điểm tô cho bữa ăn của gia đình tôi trở nên thi vị và đầy tính nghệ thuật thì phải.
Nhưng khi trời trở lạnh, gió ào ào dội về từng cơn rét buốt, cũng giống như con người phải co ro trước cái lạnh, ang mỡ nhà tôi cũng không “chịu được” mà phải đông cứng lại, lúc này cả ang mỡ là một màu trắng muốt, tinh khôi. Mặc dù vậy, khi cho mỡ vào bát cơm nóng thì mỡ cũng sẽ nhanh chóng tan ra và len lỏi thấm đều vào từng hạt cơm trong bát. Giữa cái lạnh tê cóng, có lẽ điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được là đôi bàn tay của mình trở nên ấm hơn khi cầm vào bát cơm nóng, cái lạnh cũng vơi dần khi ăn xong bát cơm với mỡ lợn.
Bây giờ khi mọi thứ đã trở nên đủ đầy hơn, ăn cơm với mỡ lợn dường như không còn thường xuyên như thuở trước. Nhưng có lẽ với tôi, món ăn ấy vẫn là một phần ký ức đẹp của tuổi thơ mà tôi sẽ luôn nhớ mãi.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0903226305