Trong căn bếp nhỏ, anh Nguyễn Văn Tuyền (SN 1980, thôn Cả, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) với đôi mắt mù lòa, lóng ngóng sờ soạng tìm đường nấu cơm.
Anh Tuyền kể, ngày còn nhỏ, trong một lần bị bệnh, đôi mắt anh đột nhiên đau nhức rồi yếu dần. Lần cuối cùng anh nhìn được ánh sáng mặt trời đã hơn 3 thập kỷ về trước. Ngày đó, anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên không nghĩ ngợi gì. Mãi sau này lớn lên, anh mới biết mình sẽ sống mãi trong bóng tối cùng tương lai mịt mờ. Cũng vì mặc cảm số phận, đã có lúc anh ngỡ mình sẽ sống cô độc đến già.
Anh gặp và nên duyên với chị Lường Thị Hoan (SN 1981). Chị cũng có số phận giống anh, cũng vì một căn bệnh lúc nhỏ mà bây giờ chân thấp chân cao, tay yếu không cầm được đồ nặng. Hai con người bất hạnh run rủi ấy vô tình gặp gỡ, rồi cảm mến bằng tâm hồn đồng điệu. Họ đã dìu nhau đi qua bóng tối của số phận, cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình từ hai bàn tay trắng.
Trong căn nhà nhỏ bé, tối tăm, thấp lè tè, nằm khuất giữa rừng cây hoang dại, anh Tuyền và chị Hoan chào đón cậu con trai đầu lòng Nguyễn Minh Điệp (SN 2013). Từ ngày có thêm thành viên mới, căn nhà xập xệ và u ám ấy trở nên ấm áp hơn.
Trong niềm vui vô bờ ấy, anh Tuyền chợt suy nghĩ nhiều hơn bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai gầy của vợ. Với đôi mắt mù lòa, anh Tuyền không thể đi rừng hay làm việc gì khác ngoài quẩn quanh ở nhà. Sự bất lực ấy khiến anh cảm thấy mình như một gánh nặng. Những đêm dài, khi vợ con đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh thường tự trách bản thân không thể kiếm tiền nuôi gia đình.
Chị Hoan, dù chân tay yếu ớt nhưng vẫn cố gắng làm lụng để chăm lo cho chồng con. Biết vợ một mình gồng gánh nuôi cả nhà, lòng anh quặn thắt: “Là người đàn ông, đáng lẽ phải làm trụ cột trong gia đình, che chở cho vợ con. Vậy mà tôi lại chẳng thể phụ giúp được gì cho vợ. Nhiều bữa cơm thiếu thịt, thương vợ, thương con nhưng cũng chẳng biết làm thế nào”.
Hiện tại, vợ chồng anh Tuyền mơ ước sửa được mái nhà cho đỡ dột. “Có đêm mưa to, nhà ngập và dột đúng chỗ giường con nằm, vợ chồng tôi thức cả đêm để che mưa cho con ngủ. Nhiều lúc hai vợ chồng chỉ mong có được mái nhà kiên cố để cho con yên tâm học hành” - chị Hoan bùi ngùi chia sẻ.
“Gia đình anh Tuyền thuộc hộ nghèo của xã. Mọi người đều thương cho gia cảnh vợ chồng anh. Anh Tuyền thì mù lòa, chị Hoan sức khoẻ yếu. Ở địa phương cũng rất quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ được một phần. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình anh Tuyền có được cuộc sống tốt đẹp hơn” - anh Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã Phong Minh chia sẻ.
Là cậu con trai hiếu thảo, những lúc mẹ vắng nhà, Điệp thay mẹ “bầu bạn” với bố. Biết bố không nhìn thấy, cậu bé tình nguyện làm đôi mắt cho bố. “Bố không nhìn thấy, con sẽ dắt bố đi. Con muốn được làm đôi mắt cho bố”, Điệp nói đầy quả quyết.
Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng cậu bé đã dần quen với các công việc nhà. Từ quét nhà, rửa bát, thổi cơm Điệp đều làm rất thuần thục. Những lúc rảnh rỗi, em tự giác lấy sách vở ra học bài, kể cho bố nghe những câu chuyện vui ở trường. Có lẽ, những khó khăn của gia đình đã làm cho cậu bé 11 tuổi ấy chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Biết mẹ phải vất vả đi làm, bố không thể làm nhiều vì bị mù. Kiệt luôn chủ động học và làm mọi công việc trong nhà mong giúp đỡ được bố mẹ một phần. Ảnh: Trọng Tuấn
Khi được hỏi về ước mơ của mình, ánh mắt Điệp sáng lên lấp lánh, cậu bé chỉ có một ước mơ duy nhất là giúp bố có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại để chứng kiến em đang lớn khôn từng ngày.
Nằm trọn trong lòng bố, Điệp thủ thỉ: “Ước gì bố có thể nhìn thấy con và mẹ. Con muốn được bố đưa đi chơi, con muốn bố đón mỗi lần tan học. Sau này lớn lên con nhất định sẽ làm một bác sĩ thật giỏi để chữa mắt cho bố”, vừa nói cậu bé vừa khóc nức nở.
Nghe con trai nói vậy, trái tim anh Tuyền như thắt lại. “Con yên tâm, bố luôn ở đây, bên cạnh con và yêu thương con nhiều lắm” - anh Tuyền giọng run run. Nói rồi anh ôm chặt con vào lòng.
Dù là một người bố không hoàn hảo, nhưng người đàn ông ấy vẫn luôn yêu thương con trai mình một cách trọn vẹn nhất. Anh vẫn luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để con trai được học hành tử tế. Vợ chồng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc để con yên tâm theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Chị Lường Thị Hoan (SN 1981) thôn Cả, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: 0344.808.050
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 220724