Lâm Đồng là một vùng đất cổ và đã có dấu vết sinh sống của con người từ thời tiền sử đến sơ sử. Điều đó đã được minh chứng qua các phát hiện khảo cổ học bất ngờ và thú vị với các di chỉ khảo cổ được khai quật và nghiên cứu.
Những di chỉ khảo cổ thời tiền sử được phát hiện và khai quật tại Lâm Đồng tính đến thời điểm này có các di chỉ: Phù Mỹ (Cát Tiên), Hoàn Kiếm, Thôn 4 - Gia Lâm và Phúc Hưng (Lâm Hà).
Di chỉ Phù Mỹ nằm trên địa bàn Thôn 3, xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng trong tầng đất bồi tụ của sông Đồng Nai.
Qua hai đợt khai quật năm 1998 và 2006 tại di chỉ khảo cổ học Phù Mỹ, huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã làm xuất lộ hàng ngàn di vật đa dạng về loại hình và chất liệu.
Trong đó có những di vật bằng đá như: rìu, chày và hòn nghiền; khuôn đúc rìu; bàn mài cùng với hàng trăm tiêu bản bàn xoa gốm; bình, vò, nồi...
Đặc biệt, trong quá trình khai quật tại di chỉ này còn phát hiện được dụng cụ rót đồng, khuôn đúc rìu “nghi trượng”, lưỡi rìu đồng lưỡi xòe, hạt chuỗi hình đốt trúc và hạt đá để làm đồ trang sức của người xưa.
Khách tham quan những vết tích kiến trúc và nghệ thuật tôn giáo ở Khu Di tích khảo cổ Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: P.Nhân.
Di chỉ được người dân địa phương phát hiện trong khi đào ao nuôi cá trong vườn.
Có nhiều hình dạng, kích cỡ khác nhau như: hình đa giác, dạng hình vỏ sò, hình oval, hình tứ giác, hình tam giác, hình bán nguyệt, hình cánh chim. Cùng với đó là một tập hợp công cụ hơn 10.000 phác vật và phế vật bằng đá opal như: phác vật dạng dao hái, phác vật dạng rìu - cuốc tứ giác.
Đồng thời cùng với việc phát hiện một lượng lớn đá opal tại khu vực xung quanh là cơ sở để có thể nói Hoàn Kiếm là một khu vực chế tác công cụ sản xuất như một công xưởng với quy trình trọn vẹn của cư dân cổ ở Lâm Đồng có niên đại khoảng 4.000 năm cách ngày nay.
Di chỉ được thầy trò Khoa Sử Trường Đại học Đà Lạt phát hiện năm 2005 và được Đại học Đà Lạt, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp khai quật vào năm 2006.
Di vật cổ xưa thu được chủ yếu là đồ đá và đồ gồm cổ. Có hơn 7.000 tiêu bản là rìu đá, bàn mài, hòn ghè, cưa, phác vật, hạch đá, thổ hoàng, đá in hình lá cây, nhóm phế liệu đá opal, đá basalt, đá phtanite.
Di chỉ được phát hiện và khai quật vào năm 2009. Di vật phát hiện ở đây cũng chủ yếu là các mảnh tước, phiến tước. Qua quá trình khai quật với kết quả thu được, các nhà khảo cổ học đã đi đến nhận định đây cũng là “một di chỉ xưởng mang tính chất công xưởng chế tác công cụ đá thời tiền sử với nguyên liệu là đá opal.
Niên đại ước định cùng giai đoạn với các khu vực Lâm Hà như Thôn 4, Hoàn Kiếm và giữa các di tích có mối liên hệ với nhau về chất liệu, loại hình công cụ, kỹ thuật chế tác đá”. (theo Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Khánh Trung Kiên, Lê Hồng Phong).