Ngày 12/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng một số cơ quan báo chí chú trọng khai thác mặt trái của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu trục lợi? Qua đó, đảm bảo hoạt động báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích để tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2023 và 2024, mỗi năm có 14-15 phóng viên, cộng tác viên bị bắt. "Người trong nghề rất đau lòng", ông Hùng nói và cho rằng so với 21.000 có thẻ nhà báo và gần 42.000 người làm báo thì đây là những "con sâu làm rầu nồi canh".
Ông Hùng nhấn mạnh, 80% người bị bắt là từ những tạp chí nhỏ, tạp chí của các hội, xã hội nghề nghiệp. Cơ quan chủ quản buông lỏng đối với cơ quan báo chí của mình, tổng biên tập buông lỏng quản lý đối với phóng viên. Sai phạm ở tạp chí nhiều, họ nhỏ, "không có tóc", không được hỗ trợ…
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố tiêu chí nhận dạng báo hóa tạp chí, đăng công khai để toàn xã hội giám sát. Cùng với đó, công khai tôn chỉ mục đích của 800 cơ quan báo chí để bất kỳ ai, bất kỳ địa phương, doanh nghiệp nào cũng có thể vào tra cứu để xem phóng viên đến liên hệ có đúng tôn chỉ mục đích hay không để phản ánh…
Bộ trưởng Hùng cho hay, cơ quan chức năng vừa có một số quy định mới, nếu phóng viên bị bắt thì sẽ xem xét xử lý trực tiếp trách nhiệm tổng biên tập cơ quan báo chí đó. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ban hành quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
"Nghề báo rất đặc biệt, tiếng nói, câu chữ của nhà báo tác động trực tiếp hoặc lan tỏa đến hàng triệu người. Vì vậy, các tiêu chuẩn cũng rất đặc biệt. Luật Báo chí sửa đổi sắp tới sẽ đề xuất nâng tiêu chuẩn phóng viên", ông Hùng nói.
Mạng xã hội ra đời "lấy mất nghề" của báo chí
Đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) đặt câu hỏi, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa báo chí truyền thống và mạng xã hội, ngoài việc tăng cường chất lượng, đẩy mạnh số hóa báo chí thì bài toán kinh tế báo chí, mô hình kinh doanh báo chí sẽ phải giải quyết như thế nào để báo chí truyền thống có thể cạnh tranh và tồn tại, làm tốt vai trò người lính xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước?
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khi kinh tế thị trường mới ở Việt Nam, các doanh nghiệp bắt buộc quảng cáo bán hàng và chi khá nhiều tiền quảng cáo trên báo chí.
Theo ông Hùng, lúc đó, chúng ta có niềm tin dựa vào thị trường là chính. Cơ quan báo chí mong muốn tự chủ.
"Không ai ngờ, mạng xã hội xuất hiện chiếm 80% quảng cáo trực tuyến. Trong khi đó, cơ quan báo chí ra đời nhiều, lên đến 880 cơ quan báo chí. Số lượng cơ quan tăng, nguồn thu giảm sẽ xử lý ra sao?", Bộ trưởng nêu.
Trong chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương coi truyền thông là việc của mình. Ngoài việc chủ động đưa thông tin, địa phương có ngân sách chi truyền thông chính sách. Hiện nay, chính quyền các cấp tăng ngân sách đặt hàng cho báo chí.
Theo Bộ trưởng, trong sửa Luật Báo chí, có quy định cho phép một số cơ quan báo chí lớn được kinh doanh lĩnh vực truyền thông, làm báo.
Bộ trưởng khẳng định, nếu cứ chạy theo mạng xã hội, báo chí sẽ đứng phía sau. Báo chí phải làm khác so với mạng xã hội, quay lại giá trị cốt lõi, dùng công nghệ số lấy lại trận địa, tăng số lượng độc giả. Đặc biệt, trong quy hoạch báo chí có nội dung quan trọng là Nhà nước tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho 6 cơ quan báo chí chủ lực để trở thành sức mạnh truyền thông. Từ đó tạo cơ chế, điều kiện cho cơ quan báo chí. Trong sửa Luật Báo chí có quy định giao cho Chính phủ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí cho cơ quan báo chí chủ lực.