Xế chiều, chúng tôi tà tà xe máy từ Tuy Hoà khoảng 10 km hướng về phía Bắc, là đến vùng biển xã An Chấn (huyện Tuy An, Phú Yên).
Hành trang mang theo, ngoài đồ câu là mấy gói mì, áo ấm, áo mưa và có cả vài lá ngãi cứu (một loại cây thuốc nam) để “lấy hên” mà câu được nhiều! Riêng điện thoại di động, máy ảnh… thì phải bọc nilon và dây móc cẩn thận để phòng ngừa muối biển và lỡ rơi xuống nước.
Cả nhóm gửi xe ở mấy nhà ven bãi, thuê ghe máy chuyên chở khách từ bờ ra bè, muốn mua đồ ăn, uống gì cũng có sẵn nơi mấy nhà bán quán dọc bãi... Giá cả bình dân mang tính “phục vụ dân mê câu” chứ chưa hề dáng dấp “dịch vụ du lịch”.
Từ bãi Bắc Mỹ Quang (An Chấn), lên ghe máy chạy chừng 20 phút là đến khu vực bè tôm nằm thành cụm như một “phố bè” giữa trùng khơi.
Dụng cụ câu mực giản tiện đến phát “sốc”; chỉ cần một sợi cước và một con… tôm nhựa (có chùm lưỡi ở phần đuôi) là có thể “đánh lừa”, câu được hàng mớ mực trong một buổi.
Lúc trời còn sáng, ngồi trên bè rung đùi thả câu dưới làn nước biển trong veo, có thể nhìn những chú mực lá “tưởng” mồi tôm thật, xáp lại giơ râu… đớp!
Thấy vừa tầm là giật, thế là một “em” mực lá, đôi khi cùng lúc hai “em” mắc vào chùm lưỡi câu! Còn ban đêm thì giật câu khi có cảm giác mấy chú “râu quặp” níu kéo “con mồi”! Trong lúc câu mực vẫn có thể trò chuyện, nghe nhạc thoải mái, không sợ “đối phương” bị đánh động.
Sau cái sướng của câu, ăn món mì mực lá ngay trên bè biển, thì đúng là… đỉnh! Chỉ là mì gói nấu với mực lá. Bè biển chòng chành giữa đêm, chỉ món này là giản tiện nhất.
Các nhà bè đều có sẵn bếp núc. Một con mực lá cỡ nửa bàn tay là có thể “trị nóng” một gói mì, ai “ham” hơn thì có thể dùng 2 - 3 con cho một gói mì.
Bỏ mực vào nồi cho nước sôi khoảng 5 phút là mực chín, gỡ mì gói cho vào tô, múc nước và mực đổ vào. Thế là có ngay tô mì mực lá nóng hôi hổi, xì xụp xong vẫn còn bốc khói…
Cái giòn ngọt, thơm lừng của mực lá vừa vớt, hòa với từng ngụm nước mực, sợi mì, lát ớt, cọng rau… nồng nàn, rưng rưng giữa ì ầm sóng gió đại dương.
Bụng đang đói mà làm tô mì mực lá, thì chỉ còn nước… làm thêm tô nữa! Ngon lành như thế, bảo sao lòng mình không yêu biển?